#55: Kết thúc

5.7K 272 32
                                    

Có một người từ rất lâu rồi vẫn luôn tìm kiếm người cô ấy yêu. Từ lúc bắt đầu nhận thức thế giới này đã tìm. Nhưng cho đến lúc tìm được rồi cũng không cách nào vui vẻ.

Cô ấy muốn từ từ chậm rãi bước vào thế giới của người đó, muốn bằng cách dịu dàng nhất cho người đó biết đến sự tồn tại của mình, muốn xuất hiện trước mắt người đó một cách đẹp đẽ, thuần khiết nhất. Bởi cô ấy rất sợ, sợ giống như kiếp trước, để người cô ấy yêu nhìn thấy lúc bản thân dơ bẩn nhất, đáng ghê tởm nhất.

Cô ấy suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến phát sốt. Cuối cùng cô ấy lựa chọn diễn, diễn vai người tốt bụng đột nhiên xuất hiện muốn sẻ chia bớt gánh nặng thế giới với người đó. Nhưng cô ấy tính sai rồi, giống như kiếp trước tính sai rồi.

Năm đó, chuyện Nguyên Anh bị người đẩy xuống hồ, tất cả là sắp xếp của Ngọc Hân. Cô thuê một nhân viên trong đoàn làm phim nhân lúc Nguyên Anh sơ ý đẩy cô ấy xuống hồ. Cô là muốn làm thân với Nguyên Anh, chỉ là bản thân không ngờ phút chót bị Minh Hạo phát hiện. Hắn khinh thường cô, cho rằng cô phản bội Tuyết Tình, không muốn cô làm tổn thương đến cô gái nhỏ của bản thân nên liền dây dưa không cho cô đi.

Ngọc Hân nào rảnh quan tâm Tuyết Tình thế nào. Cô chỉ là tùy tiện chơi thôi, mấy mối quan hệ tạo nên lúc nhàn rỗi làm sao quan trọng so với Nguyên Anh được.

Lâm vào đường cùng, Ngọc Hân chỉ đành đem phó thác lại cho Quân Dương. Cô mới về nước, người nắm chắc tin tưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Loại bỏ một vòng cuối cùng chỉ có thể nhờ Quân Dương. Nhưng trong lòng bất an, sợ Quân Dương không đến kịp, Ngọc Hân lại nhắn tin với cô gái được thuê kia cứu Nguyên Anh lên. Đúng là có chút nực cười, tự biên tự diễn nhưng cô cũng còn cách nào khác.

Sau lần đó, Ngọc Hân không cách nào, không mảy may có cơ hội nào tiếp cận được Nguyên Anh nữa. Bởi có quá nhiều vật cản. Giống như cả thế giới đều không muốn cô sống dễ dàng. Mệt mỏi nhất chính là Minh Hạo. Sớm biết phiền phức như vậy, cho tiền cô cũng không làm bạn với Trương Tuyết Tình.

Nhưng Ngọc Hân rất kiên nhẫn. Cô kiên nhẫn chờ, chờ rất lâu. Mỗi ngày đều vô thức bước đến trước nhà Nguyên Anh, lặng lẽ đứng đó nhìn rất lâu rồi lại quay về.

Đến lúc cô gom đủ dũng khí rồi, đến khi Tuyết Tình mất tích, Minh Hạo không rảnh quản cô nữa, đến lúc cô không thể đứng nhìn Nguyên Anh thân thiết với Quân Dương nữa thì ông trời lại ác nghiệt mang người đó ra xa cô lần nữa.

Nguyên Anh ra nước ngoài rồi, không rõ là đi đâu. Ngọc Hân cười lớn, người ngoài đều tưởng là cô phát bệnh điên. Nhưng chẳng ai thấu được trong lòng cô hiện tại chính là một mảnh phế tích đổ nát, hoang tàn, thảm hại đến đáng thương. Thời gian đúng là không đợi người mà.

Chờ đợi thêm 3 năm. Đến lúc người đó trở về rồi, Ngọc Hân liền nhận ra bản thân mất rồi, đời này vẫn là không nắm được. Nhưng ít nhất cô vẫn muốn đem tâm tư của bản thân nói ra một lần, nếu lại cứ như vậy mà sống, thật sự rất đau khổ.
.............................................

Ở một góc quán cà phê giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp, Ngọc Hân đem hết tâm tư đều nói ra rồi.

- Em yêu chị. Là từ rất lâu rồi.

Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy [Full]Where stories live. Discover now