chapter 16

1K 121 4
                                    

Để lánh nạn, Namjoon đã cố tình ngủ lại phòng Jungkook hôm đó.

Ngủ với Jungkook rất thoải mái, mông không bị đau và không lo lắng thứ gì cả. Chỉ có một chút bất tiện là khi anh thức, anh thức Jungkook đang ôm anh và dụi đầu vào ngực của anh mà ngủ.

Namjoon cười, đột nhiên anh có cảm giác mình thật giống một người bố và Jungkook là con của anh. Nghĩ tới liền khiến anh muốn xoa đầu cậu.

"Um... Hyung, giờ này còn sớm mà!" Chưa kịp đụng vào tóc của Jungkook, cậu đã tỉnh dậy dụi dụi mắt.

"Ha, xin lỗi hyung! Em ngủ xấu quá đi!" Jungkook giật mình ngồi dậy khi phát hiện mình đang dụi đầu vào ngực anh.

"Aha, không sao đâu! Em ngủ ngoan hơn các hyung của em nhiều, Kookie ạ!" Namjoon cười đùa, đưa tay lên xoa đầu đứa em nhỏ.

Cả hai người đi ra ngoài, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Trên bàn ăn, Namjoon không ngừng gắp thức ăn cho Jungkook nói là ăn bồi bổ sức khỏe này nọ.

"Jungkook sướng nhất nhà rồi! Được hyung đáng kính chiều như thế mà!" Jimin nở một nụ cười thánh thiện.

"Em làm gì có, chẳng qua có người có mà không biết hưởng nên em mới hưởng soái thôi!" Jungkook dùng đôi mắt láo lếu của mình nhìn hai vị hyung đang bị cho ăn chanh chua tái mét cả mặt.

"Mày sướng nhất rồi đó em ạ, anh mày làm gì được Namjoon hyung cho ôm!" Taehyung cười cười đánh vào vai Jungkook vài cái thật mạnh, nếu đó không phải Jungkook, người bị nhận những cái đánh này sẽ đau thấu tận xương.

"Trời ơi, em nói rồi mà! Do 'ăn' hiền gặp lành cả Taehyung hyung ạ!" Jungkook cũng không vừa mà nắm vai Taehyung lắc qua lắc lại làm Taehyung ngả nghiêng ngả ngửa.

Bữa sáng hôm đó cũng không ngon miệng cho mấy vì cuộc chiến ngầm của maknae line.

___________

Nói rồi mà, không có mất liêm sỉ

vkookminjoon | đường cong cơ thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ