05. Phù sinh nhược mộng

3.2K 356 23
                                    

We're good people but why don't we show it? ——Holly Throsby

05.Phù sinh nhược mộng


We're good people but why don't we show it?

Chúng ta đều quan tâm tới nhau, vì cớ gì lại không để cho người kia biết được?

——Holly Throsby

Thời điểm Tiêu Chiến tìm thấy Vương Nhất Bác, cậu đang co người lại ở một góc trên băng ghế dài bên đại lộ không nhúc nhích, cụp mi thẫn thờ, khóe mắt bị anh đánh tối qua đã nổi lên một mảng máu bầm xanh tím.

Anh bất giác sờ sờ vết thương trên đuôi mắt mình, không biết phải bày ra biểu tình gì, bàn tay trong túi áo siết lấy bình thuốc xịt.

Một nhóm người đứng thành vòng tròn trước băng ghế, lắng tai nghe người nghệ sĩ lang thang có mái tóc ngắn màu hạt dẻ đứng bên cạnh cậu chơi đàn.

Anh chàng tuấn tú kia mặc chiếc áo da nâu sẫm đứng cạnh cậu, cúi đầu si mê chơi Accordion, thỉnh thoảng còn quay đầu đối diện với Vương Nhất Bác mặt lạnh sóng mắt đưa tình.

Mỗi lần như thế, nhóm người đang vây xem sẽ thấp giọng hô lên một trận.


"Excuse me! Excuse me!"

Tiêu Chiến khó khăn chen vào trong đám đông, mới phát hiện ra trên đầu Vương Nhất Bác đang đội một chiếc mũ da nhỏ có chóp màu nâu sẫm.

Kỳ lạ thật, ở đâu ra cái mũ này vậy, khẳng định không phải mũ của cậu, hình như...có chút giống với chiếc mũ đen đựng tiền thưởng để trước mặt của vị bên cạnh cậu kia.

Anh dành ra chút thời gian tự hỏi vấn đề này, một bên thuận tay lấy chiếc mũ từ trên đầu Vương Nhất Bác xuống, dùng tiếng Anh lưu loát nói:

"Whose is it?"

Anh chàng tóc nâu thấy thế lập tức bỏ xuống cây đàn, vươn tay muốn ngăn lại anh:

"Hey, hey! It's mine!"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần, không động đậy cũng không lên tiếng.

Tiêu Chiến gật đầu, không hoài nghi gì:

"Oh,thank y....."

Anh chàng kia sắc mặt không vui, đánh gãy lời anh: "Who are you? This is my present for him."

Vòng người vậy xem bắt đầu xì xào bàn tán, tâm thế chuẩn bị xem kịch hay, Tiêu Chiến nhớ tới ánh mắt ẩn tình vừa nãy, như đã nhận ra điều gì.

Anh nghĩ rồi nói: "I'm his friend. So sorry for what I've done, but he was out for the whole night. He needs to take a rest. So...I'll take him...[Tôi là bạn cậu ấy, xin lỗi vì hành động vừa rồi, nhưng cậu ấy đã ra ngoài cả một buổi tối. Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Cho nên, tôi muốn mang cậu ấy...]

Anh chàng nhìn vào vết máu bầm trên đuôi mắt anh, lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười: "No, you don't look like his friend. He smiled at me, but didn't even look at you." [Anh không phải bạn cậu ấy. Cậu ấy cười với tôi, nhưng lại không nhìn đến anh một lần nào nha.]

[Bác Chiến|Edit] Từ Stavanger cùng anh trải qua mùa đôngWhere stories live. Discover now