14. Tưởng niệm

2.6K 309 17
                                    

*Walk Over You[Piers Faccini]



14. Tưởng niệm
(Nhớ nhung)


Khi Vương Nhất Bác kéo hành lý về đến căn hộ trong chung cư của mình thì đồng hồ đã điểm hơn hai giờ sáng.

Chắc là Tiểu Dương mời người đến dọn dẹp trước rồi, căn hộ vốn dĩ nên phủ một lớp bụi mỏng hiện tại một hạt cát cũng không nhiễm, tấm vải chống bụi mà cậu phủ lên những kiện đồ vật trước khi rời khỏi nhà hai tháng trước cũng đã được tháo xuống.

Bốn bề vắng lặng cô tịch, cậu bất động đứng giữa phòng khách trống rỗng vừa phủ lên tầng ánh sáng ảm đạm của bóng đèn trần, bên tai là gió lạnh Bắc Kinh gào thét tiến vào từ khung cửa sổ thông gió bị người cố ý mở ra.

Nhân sinh thực sự là vật đổi sao dời, đất trời đảo lộn, cậu nghĩ, quá mức kích thích.

Tựa hồ mọi thứ theo một cách nào đó đều nằm ngoài dự đoán:

Chuyến du lịch dài ngày ngoài dự đoán, gặp được một Tiêu Chiến không nghĩ rằng sẽ có cơ duyên hội ngộ, phát sinh tình yêu vứt bỏ cả phòng bị trong chuyến đi, sự việc sớm muộn cũng sẽ phải đến bất ngờ phơi bày ra ánh sáng, hợp tình hợp lý nhưng lại bị ép quay trở về trong trạng thái còn chưa kịp thích ứng điều gì.

Cuộc sống của cậu trước kia là một chuỗi 365 ngày sinh hoạt đã được đề xuất lên kế hoạch hoàn hảo, chỉ cần dốc lòng nỗ lực dựa theo từng bước mà làm, vậy mà hiện tại, cậu giống như đang ngồi trên một chuyến cáp treo đường dài băng qua núi non trùng điệp, lòng bàn chân mang đến cảm giác không chân thực, phiêu diêu nhẹ bẫng như giẫm trên tầng mây.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, trườn người lên sofa bật mở điện thoại.

Như trong dự đoán, không có tin nhắn chưa đọc cùng cuộc gọi nhỡ đến từ người kia.

Nhấn vào weixin, những tin nhắn nhắc nhở đã bị chính mình làm ngơ lúc còn trên xe cậu vẫn để nguyên như cũ, không có ý mở ra đọc, chỉ click vào khung trò chuyện của Tiêu Chiến.

Nhật kí trò chuyện vẫn dừng lại ở tin nhắn cậu gửi đi lúc trước "đợi em quay về sẽ mặc."

Cậu không rõ ràng vì sao bản thân lại nói ra câu đó, trong khi đã biết chắc rằng hai chữ "quay về" kia là một cái hẹn xa vời mịt mờ biết chừng nào.

Ngón tay dừng trên màn hình nửa ngày, cậu nhấn vào nút yêu cầu video call.

Bên kia tựa hồ như là đúng lúc đang sử dụng điện thoại, cậu còn chưa kịp căng thẳng, cuộc gọi rất nhanh đã được nhận, màn hình hiển thị ra khuôn mặt còn đang kinh ngạc của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác?"

"Ừ". Cậu nhàn nhạt đáp lời, nhìn vào màn hình phẩy phẩy tóc mái đang rũ xuống trước trán.

"Muộn vậy rồi còn video call cho anh làm gì thế?"

"Không muộn, mới có 6 rưỡi mà."

Tiêu Chiến bị nghẹn một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi: "Trong nước đã là 2 rưỡi sáng sớm rồi đó!"

"Không sao." Cái người bị phê bình chẳng thèm để ý, ngược lại tâm tình dường như trở nên tốt hơn, bắt đầu nghiêm túc ngắm nghía khuôn mặt người kia trên màn hình, giọng nói khàn khàn ôn hòa "quay phim thường xuyên thức đêm rất muộn, bây giờ vẫn chưa tính là muộn."

[Bác Chiến|Edit] Từ Stavanger cùng anh trải qua mùa đôngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora