Chapter 3: Broken

1.7K 131 5
                                    

Sau khi dùng xong bữa sáng ngon miệng, TaeHyung rủ JungKook chơi điện tử với mình.

Làm thế nào mà JungKook có thể từ chối và không cảm thấy hạnh phúc được cơ chứ?

Trong tất cả những thứ khiến cậu hạnh phúc nhất thì dành thời gian với TaeHyung là điều khiến JungKook hạnh phúc hơn bao giờ hết!

Cậu thực sự muốn dành nhiều thời gian với anh ấy hơn. Vì khi ở bên cạnh TaeHyung, JungKook cảm thấy rất thoải mái.

"Ahh, hyung~Đừng chơi ăn gian như thế chứ!"

Cậu nhẹ nhàng đẩy vai TaeHyung và nói rằng không nên gian lận trong khi chơi.

Tất nhiên, cậu không hề giận anh ấy. TaeHyung nhào đến ôm lấy JungKook khi đến lượt cậu chơi để đánh lạc hướng và khiến cậu bị thua.

Và thêm một điều hiển nhiên nữa, JungKook sẽ chỉ để cho TaeHyung ôm mình và thậm chí còn để mình thua ván game chỉ để thấy anh nhảy nhót vui vẻ.

Đối với cậu, TaeHyung là một điều quý giá.

Hầu hết những lần cậu cố gắng đánh bại TaeHyung trong bất kỳ trò chơi nào chỉ để thấy anh ấy bĩu môi hay cau mày vì thua cuộc.

JungKook không thể không cười trước những biểu cảm dễ thương đó.

Phải, JungKook thừa nhận rằng mình thích Kim TaeHyung.

Nhưng hơn cả thế, cậu còn nghĩ rằng mình đang yêu Kim TaeHyung.

Anh ấy thực sự thoải mái khi nói chuyện và đôi lúc cũng ngớ ngẩn như cậu. Thỉnh thoảng anh ấy có khó chịu một chút nhưng mọi thứ vẫn vậy, cả hai đều thích lẫn nhau. Anh ấy là hyung tốt nhất để chơi cùng!

Không phải mọi người hay gọi đó là tình yêu sao?

"Taetae, JungKook, Jin hyung và anh chuẩn bị đến siêu thị. Hai đứa có muốn mua gì không?"

HoSeok bất ngờ xuất hiện và hỏi cả hai. JungKook định bảo không cần để tiếp tục chơi thì TaeHyung đột nhiên nhảy lên và nói rằng mình cũng muốn đi theo.

JungKook đã bực mình khi HoSeok và TaeHyung rời đi theo cái cách ấy! Chán nản tắt máy rồi bước vào phòng và quăng mình xuống giường.

"Mình ghét điều này!!"

*Cốc...Cốc...*

Có tiếng gõ cửa, JungKook ngẩng đầu lên với hy vọng rằng TaeHyung đã từ bỏ quyết định đi siêu thị và quay lại để tiếp tục chơi game với cậu. Nhưng thực tế người gõ cửa là Jimin hyung.

"JungKook ah, chúng ta cùng nhau đi mua kem nhé!?"

Jimin xoa cổ trong khi nói chuyện. Anh sợ rằng JungKook sẽ lại tức giận như buổi tối hôm trước.

Cậu thở dài một chút và nhảy khỏi giường. Chạy đến bàn để lấy ví và điện thoại rồi đi về phía Jimin.

"Được thôi. Nhưng anh là người trả tiền."

JungKook nói xong điều đó rồi nhanh chóng bước đến cửa trước để lại Jimin phía sau. Anh mỉm cười khi nghe rằng JungKook thực sự muốn đi ra ngoài với mình.

Jimin nhảy nhót vui vẻ và bắt đầu đi theo JungKook. Dù trông em ấy không có tâm trạng tốt nhưng cũng không tệ như hôm qua.

JungKook tiếp tục bước đi nhưng trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh của TaeHyung và HoSeok.

Cậu không nói một lời mà cứ bước đi trong khi đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình, thậm chí cậu đã quên rằng Jimin đang vất vả chạy theo ở phía sau.

Nhưng mặt khác, Jimin bây giờ đang cười rất tươi bên cạnh JungKook. Anh muốn nói gì đó nhưng JungKook dường như từ đầu đến cuối đều không chú ý đến anh. Và anh biết chắc rằng JungKook đang nghĩ về điều gì đó.

Vì vậy, anh quyết định chỉ im lặng trong suốt quảng đường. Khi cả hai đứng trước cửa hàng kem, Jimin nhận ra rằng JungKook chỉ đi ngang qua cửa hàng mà không hề biết, anh dừng lại và gọi JungKook một vài lần.

"JungKook ah....JungKookie~Yah! Jeon JungKook!!"

Jimin cố gắng gọi nhưng JungKook cứ như giả vờ không nghe thấy vậy.

Anh quyết định chạy về phía JungKook, vỗ vai cậu một cái và điều đó khiến JungKook nao núng một chút.

Cậu cuối cùng nhận ra rằng mình đang ở bên ngoài, và đng đi cùng Jimin.

"Gì vậy, hyung?"

JungKook nhíu mày hỏi.

"Ừm, anh muốn nói là chúng ta đã đi qua cửa hàng kem luôn rồi!"

Jimin từ tốn trả lời JungKook như thể sợ cậu sẽ nổi giận lần nữa. JungKook không nói gì và chỉ quay lại cửa hàng.

Hai người bước vào trong cửa hàng kem. JungKook chọn kem bạc hà trong khi Jimin tự lấy cho mình một cây kem dâu tây rồi chọn ngồi ở khu vực hẻo lánh bên trong cửa hàng.

JungKook thì không nói gì và cứ nhìn vào cửa kính.

Jimin ghét phải xem JungKook như thế này. Anh muốn cậu luôn vui vẻ như mọi khi.

"Này JungKook à...."

Jimin gọi trong khi giấu mặt đằng sau một cuốn sách nhỏ mà anh tìm thấy trên bàn.

Khi anh biết rằng JungKook đang nhìn mình. anh ấy đặt cuốn sách nhỏ xuống và làm một khuôn mặt buồn cười chỉ để khiến cậu cười.

Và nó có hiệu quả thật. JungKook không thể kiềm chế nổi mà cười to hết mức có thể nhìn thấy khuôn mặt của Jimin.

"Hyung, anh trông buồn cười thật đấy!"

JungKook nói xong lại ngồi cười đến chảy nước mắ. Jimin tiếp tục kể cho cậu thêm một vài câu chuyện cười hài hước và thậm chí còn làm một điệu nhảy vui nhộn để làm JungKook cười.

Một lát sau, JungKook cũng tham gia cùng Jimin. Tất nhiên cũng có một vài cặp mắt liếc nhìn khi cả hai người cùng cười lớn. Lúc đầu Jimin có hơi bối rối nhưng anh chẳng bận tâm chút nào.

Chỉ cần JungKook vui lên là được. Vì thế anh chẳng bận tâm mọi người nói thế nào đâu.

"JungKook à, nói cho anh biết bất cứ điều gì nếu em cảm thấy phiền được không."

Jimin nghiêm túc nói để cho maknae biết rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu. JungKook chỉ cười và gật đầu đồng ý.

Sau đó, cả hai cùng trở về ký túc xá nói chuyện rất vui. Trong một khoảnh khắc nào đó, JungKook bỗng quên mất việc TaeHyung đang đi cùng HoSeok.

[Trans]One Love For You|Kookmin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ