Chương 9: Tà thuật

333 42 6
                                    

Lúc Kỳ Vô Quá đi qua giường của Đoạn Lệ, một trận gió tà môn thổi tới, đem màn che lật ra.

Kỳ Vô Quá phát hiện trên giường hắn trống rỗng không có ai.

Chăn trên đó được xếp ngay ngắn, hoàn toàn không giống có người ngủ chút nào. Kỳ Vô Quá vẫn luôn thức, cậu chưa từng nghe thấy tiếng ra vào.

"Đoạn Lệ?"

Không ai trả lời, trong ký túc xá dường như thật sự chỉ còn lại mình cậu.

Kỳ Vô Quá bắt đầu hoài nghi hai ngày nay có phải chỉ có mỗi mình cậu trong phòng không, mỗi ngày khi thức dậy giường Đoạn Lệ mới gọn gàng sạch sẽ đến mức như không có ai ngủ trên đó như vậy.

Kỳ Vô Quá chau mày, đi một vòng trong ký túc xá, thậm chí còn đi mở tủ quần áo ra kiểm tra cẩn thận, kết quả vẫn không có ai.

Trong lòng cậu tràn đầy nghi hoặc, chỉ cho rằng Đoạn Lệ đã ra ngoài mà bản thân không hay biết.

Hiện tại cũng không phải lúc để đi tìm tung tích của Đoạn Lệ, chiếc xe đòi mạng dưới lầu vẫn đang chực chờ, trước hết cứ vẽ tranh cho xong đi đã.

Nói không chừng bức tranh sẽ khiến Đoạn Lệ hài lòng mà cho cậu một cách để qua cửa.

Kỳ Vô Quá nghĩ tới đây, quyết định quay trở về giường của mình.

Cậu chỉ đang đem hi vọng qua cửa đặt lên người Đoạn Lệ, bây giờ đối phương không biết ở đâu, trong lòng trước sau không thể bình tĩnh lại.

Sau khi suy nghĩ một chút, Kỳ Vô Quá cầm điện thoại gọi thử cho Đoạn Lệ.

Tuy rằng cái điện thoại di động này từ lúc mới vào cửa chỉ có đúng một chức năng nghe, không thể gọi ra ngoài, nhưng vào thời khắc như thế này, người khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, Kỳ Vô Quá cũng không phải ngoại lệ.

Ngoài dự liệu, điện thoại được kết nối.

Quả nhiên Đoạn Lệ xuất hiện không phải ngẫu nhiên, trong lòng Kỳ Vô Quá càng thêm chắc chắn, nếu muốn thoát khỏi hai tấm bùa đòi mạng ở phía dưới kia thì phải dựa vào Đoạn Lệ.

Cho tới lúc giải quyết hai mối đe dọa là Ngô Uy và Trịnh Hoa, Đoạn Lệ có biến thành mối đe dọa khác cho cậu hay không, vấn đề đó Kỳ Vô Quá tạm thời gác ra sau đầu.

Cứ giải quyết nguy cơ trước mắt đã rồi nói, có thể qua một ải cũng là qua.

Kỳ Vô Quá lấy kinh nghiệm chơi game của mình ra đánh cược: "Đoạn Lệ."

Có vẻ Đoạn Lệ đang ở một nơi vô cùng trống trải, từ trong microphone có thể nghe được tiếng vang kỳ quái.

"Sao vậy?"

Kỳ Vô Quá hỏi: "Tớ xuống giường nhưng không thấy cậu đâu, cậu đi ra ngoài à?"

"Tớ nói rồi, tớ sẽ ở bên cậu không rời."

Câu trả lời của Đoạn Lệ đúng là phi logic, nhưng Kỳ Vô Quá chỉ hỏi lại: "Tranh sắp vẽ xong rồi, không bằng cậu trở về xem một chút đi?"

Đoạn Lệ cười nhẹ một tiếng, nói: "Đừng lừa tớ, tớ vẫn đang nhìn cậu."

Kỳ Vô Quá sững sờ, không hiểu sao lại có chút chột dạ: "Trong ký túc xá chỉ có mình tớ..."

[Edit] Sau khi về hưu phán quan tham gia trò chơi chạy trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ