Hai người chậm rãi tản bộ theo bờ sông, Tần Lam mặc kệ từng đợt gió se lạnh thổi lên mái tóc mình, hơi ngẩng đầu đón lấy cảm giác trong lành, thở dài nói:
"Lần cuối cùng tôi ra ngoài đi dạo, hình như là từ ngày tốt nghiệp đại học."
"Lâu như vậy ư?" Ngô Cẩn Ngôn không khỏi kinh ngạc.
"Ừ, mọi người thường nhận xét rằng tôi thuộc tuýp người hướng nội, mà tự tôi cũng cảm thấy như vậy." Nàng đáp. "Có đôi khi chúng còn chuyển thành stress nặng. Vì thế mỗi lần cảm thấy quá căng thẳng, tôi đều phải nhờ tới sự can thiệp của bác sĩ tâm lý."
"Tần Lam." Trái tim nhói lên từng cơn, cô bỗng gọi tên nàng.
"Ừ?"
"Chỉ khi nào cô thực sự làm chủ được cuộc sống của mình, cô mới cảm thấy chúng tươi đẹp biết bao."
Thoáng ngẩn ra rồi bật cười, nàng tỏ ý đồng tình trả lời: "Đúng thế."
Điện thoại trong túi chợt không đúng lúc đổ chuông. Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng lấy ra nhìn một lượt.
Ngoại trừ gia đình và Khương Tử Tân, thì đây chính là dãy số khiến cô tình nguyện khắc cốt ghi tâm nhất. Ấy thế nhưng giờ phút này, cô lại quyết định từ chối, cuối cùng để mặc nó tiếp tục kiên nhẫn rung thêm vài hồi.
Đứng bên cạnh cô, Tần Lam tuy rằng đều đã nhìn thấy, nhưng do phép lịch sự nên nàng đành vờ như vẫn tập trung vào phong cảnh sông nước hữu tình bên cạnh. Dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của người ta.
Đi dọc theo con đường lát sỏi thẳng tới khi cả hai đều thấm mệt, bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới ngỏ ý để mình đưa nàng về thành phố S. Ban đầu nàng còn ngượng ngùng viện cớ từ chối, nhưng rồi cũng bị sự nhiệt tình của cô làm cho lay động.
Trong xe vẫn như thời điểm nàng ngồi ở ghế phụ cùng cô tới nhà hàng, mùi trà thanh mát thoang thoảng nơi đầu mũi.
Chỉ là điều trùng hợp nhất, đó chính là việc mùi hương ấy giống hệt với mùi hương trên cơ thể nàng.
Mặc dù không tiện nói ra, song cảm giác mà bản thân nàng đối với Ngô Cẩn Ngôn vừa gặp gỡ và tiếp xúc chưa lâu kia quả thực chính là kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc.
Cô gái này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là người ở phương nào mà lại có quá nhiều điều trùng hợp với mình đến thế?
Tần Lam nàng không hề tìm thấy trên người cô cảm giác tri kỷ khó tìm, mà chỉ tìm thấy cảm giác vô vàn bi thương. Tựa hồ Ngô Cẩn Ngôn trước đây đã từng nhẫn tâm phụ nàng, thậm chí phụ cả một đời.
Trong xe phi thường tĩnh lặng, bởi một người vẫn cố gắng tập trung lái xe, còn một người vẫn mải mê đắm chìm với dòng suy nghĩ của riêng mình.
Thời điểm dừng đèn đỏ, Ngô Cẩn Ngôn chợt lên tiếng hỏi.
"Cô có muốn nghe nhạc không?"
Tần Lam đương nhiên cũng đang ngột ngạt, vì thế nàng lập tức gật đầu đáp: "Muốn."
Cho nên cô liền vươn tay bật nhạc, chẳng phải những bài hát phổ biến của giới trẻ hiện tại, mà là bài hát đã cũ của Eason Chan (Trần Dịch Tấn).

YOU ARE READING
[NGÔN LAM] Ai Còn Chờ Ai Khi Mùa Hoa Nở? - Nhật Lãng
Fanfiction📌 Truyện đã hoàn thành tại: https://bhttvn.com/ai-con-cho-ai-khi-mua-hoa-no --- Khoảnh khắc vô tình chụp được tấm hình tuyệt vời nhất trong chuyến du lịch, cũng là khoảnh khắc bản thân bắt đầu rong ruổi trong giấc mơ kéo dài cả một đời. Đây không c...