Sau khi nhắn tin cho Cầm Sắt báo rằng đã tìm thấy Đoàn Phương Ngôn và cùng em ăn trưa xong. Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới sững sờ nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
Tống Lam lịch sự khom lưng chào, sau đó nhỏ giọng nói: "Thật phiền cô quá, tôi đã tự ý hỏi chị Lam địa chỉ nhà cô, bởi vì tôi nghĩ Phương Ngôn đang ở đây."
"Ừ." Cô ngập ngừng. "Nếu cô đã tới rồi... vậy thì vào đi, Phương Ngôn quả thực đang ở trong."
"Cảm ơn cô nhiều lắm."
"Không có gì."
Hiện tại Đoàn Phương Ngôn đang ngồi trên sofa xem từng bộ sưu tập của cô. Trông thấy cô xuất hiện liền mỉm cười cảm thán: "Chị căn góc tuyệt thật đ..."
Còn chưa nói dứt câu, nụ cười trên mặt em đã dần tắt ngấm.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, em theo thói quen cúi đầu, thanh âm vang lên vô cùng trầm thấp.
"Tống lão sư, lúc nãy đại Ngôn đã nhắn tin thông báo với gia đình em rồi, chị không cần phải quá bận tâm đâu."
Tống Lam mím môi im lặng. Hồi lâu sau nàng bỗng trả lời: "Phương Ngôn, về nhà với chị."
Bốn chữ về nhà với chị không chỉ khiến Đoàn Phương Ngôn kinh ngạc, mà Ngô Cẩn Ngôn đứng ở một bên cũng ngạc nhiên không kém.
Dường như trước đây đã từng có người tha thiết nhìn cô rồi nói ra câu này. Dường như trước đã đã từng có người nói rằng: "Cẩn Ngôn, về nhà với chị."
Đôi vai nhỏ khẽ run, tuy nhiên em vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không định tiếp chuyện.
"Tống tiểu thư." Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định đề nghị. "Trước hết cứ để Phương Ngôn ở nhà tôi một thời gian, chờ vài ngày nữa em ấy bình tĩnh lại, tôi sẽ đích thân đưa em ấy qua nhà cô. Dù sao kì nghỉ đông vẫn còn dài."
Nàng mím môi thật lâu rồi giãi bày: "Tôi muốn em ấy một lần lắng nghe tôi."
Vừa nói, tầm mắt nàng vừa chuyển về phía em.
"Phương Ngôn, em thắc mắc tại sao hôm nay chị lại cùng Lý Viễn gặp nhau phải không? Chị gặp để chia tay hắn."
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, đãnlập tức thành công khiến bầu không khí trở nên ngưng đọng.
Đoàn Phương Ngôn hai tai như ù đi, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu đối diện với nàng.
"Chị chia tay hắn rồi." Thanh âm Tống Lam dần trở nên nghẹn ngào. "Chị đã chia tay người bạn trai bên chị suốt ngần ấy năm đại học cho đến hiện tại."
"Vậy thì sao? Chị định nói là vì em ư?" Đoàn Phương Ngôn bỗng cười rộ lên. Rõ ràng đang cười, song từng giọt lệ lại liên tục tuôn rơi. "Chẳng lẽ về sau khi không hạnh phúc, chị sẽ trách em rằng ngày ấy vì em nên chị mới chia tay Lý Viễn?"
"Chị không có ý đó..." Tống Lam khổ sở đáp. "Phương Ngôn, về nhà với chị được không?"
Tự ý thức được rằng bản thân không nên nán lại đây, bởi vậy Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng xoay người, quyết định ra hành lang chung cư chờ hai người bên trong giải quyết.

YOU ARE READING
[NGÔN LAM] Ai Còn Chờ Ai Khi Mùa Hoa Nở? - Nhật Lãng
Fanfiction📌 Truyện đã hoàn thành tại: https://bhttvn.com/ai-con-cho-ai-khi-mua-hoa-no --- Khoảnh khắc vô tình chụp được tấm hình tuyệt vời nhất trong chuyến du lịch, cũng là khoảnh khắc bản thân bắt đầu rong ruổi trong giấc mơ kéo dài cả một đời. Đây không c...