Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vô cùng gượng gạo. Thậm chí nếu không phải Khương Tử Tân tìm chủ đề để nói chuyện, thì Ngô Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ không hé môi đáp lấy một câu.
"Tôi có thể xin số điện thoại của cô để liên lạc được không?"
Thời điểm cô thanh toán xong và đi lấy xe đưa hai người về khách sạn, Tiêu Lục Ninh đã thẳng thắn hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn lập tức từ chối: "Tôi đã nhắc từ lúc nãy rồi, tôi còn nợ cô bao nhiêu xin cô cứ liệt kệ ra, tôi nhất định sẽ thanh toán cho cô toàn bộ chi phí. Thậm chí cả tiền bồi thường tổn thất tinh thần, tôi không muốn giữ liên lạc với cô."
Thực ra nếu lấy tính cách trước đây của cô mà nói, chỉ cần nàng đến tận nơi tìm cô như hiện tại, cô chắc chắn sẽ ở bên phụng bồi nàng, an ủi cho tới khi nàng không sao mới thôi. Nhưng giờ thì mọi thứ đều đã khác, cô đã có cuộc sống của riêng mình, cô có Tần Lam - có người phụ nữ mà cô coi là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời.
Đem danh thiếp chứa số điện thoại chỉ dùng trong công việc đưa cho nàng, Ngô Cẩn Ngôn lạnh nhạt phân trần: "Tôi không dám chắc cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, nhưng nếu cô cần gì, tôi sẽ tận lực giúp cô. Coi như đây là sự áy náy xuất phát từ nội tâm tôi dành cho cô, mặc dù đêm hôm ấy tôi say tới bất tỉnh nhân sự."
Nhận lấy danh thiếp trên tay người đối diện, Tiêu Lục Ninh khẽ nở nụ cười, sau đó nàng lấy lý do muốn đi dạo mà tự bắt taxi. Chỉ còn Khương Tử Tân và Ngô Cẩn Ngôn ở lại.
Trông theo chiếc xe mãi đến khi nó khuất xa, bấy giờ cô mới hé môi gọi nàng.
"Tử Tân."
Khương Tử Tân nghi hoặc nhìn cô. Nàng có thể cảm nhận được thái độ của bạn thân rõ ràng đã thay đổi, bởi vì đối với mình chẳng còn vui vẻ hay náo nhiệt giống như mọi khi.
Im lặng một hồi, Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục nói.
"Những lời gửi đến Lam Lam cách đây bốn ngày, đều là do cậu làm phải không?"
Hơi sững lại vì câu hỏi thẳng thắn của cô, nàng mím môi rồi gật đầu thừa nhận.
"Dựa vào đâu?" Cô nhíu mày. "Dựa vào đâu cậu lại đối xử với mình như thế?"
"Mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu." Đâm lao thì phải theo lao, Khương Tử Tân mang toàn bộ điều muốn nói thốt ra. "Cẩn Ngôn, mình mất rất lâu để suy nghĩ về việc cậu thực sự định chung sống lâu dài với Tần tiểu thư. Cô ấy đã có chồng con, hơn nữa thời điểm hai người ở bên nhau, cô ấy còn chưa hề ly hôn với chồng. Cậu thử ngẫm thật kỹ mà xem, nếu một ngày mọi chuyện vỡ lở, thiên hạ sẽ chỉ trích cậu như thế nào? Mình chưa nói đây là tình yêu giữa hai người đồng tính, mà dù Tần tiểu thư và chồng đang xích mích đi chăng nữa, thì cậu cũng đang đóng vai kẻ thứ ba trong mối quan hệ của bọn họ. Ngô Cẩn Ngôn, cậu thực sự muốn mang cái mác xấu xa đó sao?"
Đối diện với một tràng chất vấn dài của nàng, cô vẫn bình tĩnh trả lời: "Chuyện của mình, mình tự khắc xử lý ổn thỏa."
"Cậu xứng đáng với người tốt hơn nàng, chẳng qua cậu yêu nàng vì nàng giống cô gái trong giấc mơ của cậu mà thôi."

YOU ARE READING
[NGÔN LAM] Ai Còn Chờ Ai Khi Mùa Hoa Nở? - Nhật Lãng
Fanfiction📌 Truyện đã hoàn thành tại: https://bhttvn.com/ai-con-cho-ai-khi-mua-hoa-no --- Khoảnh khắc vô tình chụp được tấm hình tuyệt vời nhất trong chuyến du lịch, cũng là khoảnh khắc bản thân bắt đầu rong ruổi trong giấc mơ kéo dài cả một đời. Đây không c...