Ngày Độc Lập

1.2K 149 56
                                    



Hôm đấy là một buổi trưa oi bức đầu hạ, Thái Hanh ngồi thừ người trong căn phòng tập thể cũ ở Thành Công – nơi mà bố mẹ cậu để lại sau khi cả hai cùng hi sinh cho trận chiến cứu nước nhiều năm về trước. Cuộc chiến tranh ầm ĩ và dai dẳng, căn nhà này vốn đầy ắp tiếng cười, rồi lại bị bỏ không, cuối cùng tĩnh lặng bao bọc lấy người lính trở về sớm hơn ngày hẹn gặp.

Thái Hanh nghe người ta kháo nhau rằng sắp giải phóng rồi, bên dưới bầu trời mà lũ xâm lược đang cố gắng cầm cự, đồng bào rục rịch truyền tai những tin tức thắng lợi từ miền Nam, cờ tổ quốc được may thêm hàng loạt, Thái Hanh cũng có vài cái kia kìa. Những ngày này, cậu còn đón thêm mấy lượt khách. Trong số lính đầu tiên được trở về, có vài người là đồng đội cũ của Thái Hanh, vài người tận dụng lúc rảnh rỗi ghé qua căn phòng nhỏ hẹp chào hỏi cậu, mang theo bọc thuốc bắc nghe đâu có thể trị chứng đau khớp kinh niên. Người nọ bảo rằng đấy là quà mà mẹ cậu ta gửi tặng, rồi cả hai cùng cười xòa sau câu nói ấy, có cái gì đó gờn gợn nơi cõi lòng, ai cũng biết rõ hậu quả của chiến tranh không phải chỉ cần dùng thang thuốc bắc là có thể nguôi ngoai.

Thái Hanh cũng có một thời xông pha nơi tuyến đầu của trận địa, cũng từng mơ đến ngày giải phóng, bản thân sẽ là người cầm súng hiên ngang trở về, hoặc như Thạc Trấn tiên phong tiếp quản binh lực thủ đô. Cơ mà đời thì không như là mơ, Thái Hanh khi chiến đấu ở chiến trường miền Nam, bị súng của kẻ thù bắn nát chân trái, không thể hồi phục được nữa. Cậu trở về Hà Nội sớm hơn những người khác, mang theo giấc mơ gói gọn dưới góc balo đeo đằng sau lưng, bầu bạn cùng căn nhà cũ kĩ tưởng chừng sẽ lâu lắm mới gặp lại.

Không khí đầu hè chưa nóng lắm, nhưng ngột ngạt thì vẫn có, chiếc đài Liên Xô cũ xậm xẹt điểm tin chiến sự, giọng nói của nữ phát thanh viên ngọt ngào vang lên, như dỗ dành Thái Hanh vào giấc ngủ. Nhưng mà cậu không ngủ được, hình như bản năng của người lính vẫn còn ở đâu đó trong con người này, khiến cậu cảm nhận được niềm vui sắp đến.

Và rồi thì, loa phát thanh treo ở đầu ngõ hào sảng vang lên thanh âm thông báo ngày giải phóng.

Cả thành phố nghẹn lại giây lát, mới ngày một huyên náo dần lên. Cờ tổ quốc hiên ngang bay phấp phới, Thái Hanh cũng lọ mọ lục tìm nó mãi, bấy giờ mới khóa cửa cài then cẩn thận, tập tễnh đi xuống đường.

Căn phòng của Thái Hanh nằm sâu ở bên trong cả khu tập thể, mỗi khi muốn xuống lại phải đi qua dãy cầu thang chung, vừa cao vừa dài, nơi người người cũng đang hối hả di chuyển. Xe máy cứ phóng vèo vèo ở đoạn dốc giữa, chẳng thèm sợ sẽ mất đà như mọi ngày. Niềm vui dường như lớn lao quá, lấn át cả nỗi sợ và khổ cực đi.

"Cậu Hanh đấy phỏng?"

"À dạ..." Cậu quay người về sau theo tiếng gọi, ông lão tám mươi tên Hoặc sống ở căn phòng cách cậu hai lối rẽ, vừa cầm cờ Đảng vừa chậm rãi đi về phía này.

"Cụ cũng đi ra đường đấy à?"

"Đông vui quá, không đi làm sao được. Thế cậu chân cẳng như kia, có đi được không thế?"

YoonTae | Ngày Độc LậpWhere stories live. Discover now