CHƯƠNG 11: KHI NGÁO GHEN (P2)

1.3K 85 857
                                    

"A!"

Không đợi Hứa Đông Triều phản ứng, Lang Kiệt không nương tình, ngay tại mông hắn cắn xuống một cái. Y nhớ rất rõ chỗ mông Đông Triều từng có một vết chó cắn mờ nhạt, liền cạp xuống. Tuy không chảy máu nhưng khiến hắn hét thảm một tiếng.

"Anh làm sao vậy?"

Từ bên ngoài Trần Mai Hoa nghe tiếng hét thất thanh của Đông Triều, tưởng hắn bị ngã thì chạy vào phòng thì nhìn thấy Hứa Đông Triều đang nằm chổng cẳng trên giường, mặt sấp úp trên bụng husky. Khi nãy Lang Kiệt buông ra, Đông Triều bị lỡ đà nên ngã xuống.

Mai Hoa nhìn thấy husky khổng lồ như vậy thì giật mình sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con vật to khủng khiếp đến như vậy. Mai Hoa chưa từng nuôi chó, vì ba của cô đặc biệt ghét chó, nên càng không phân biệt đâu là husky đâu là sói. Vả lại ở thành phố này chó sói tìm ở đâu ra chứ? Có người có thể nuôi hay sao? Cho nên đương nhiên trong đầu Mai Hoa cũng cho rằng Lang Kiệt chính là husky.

"A..."

Đông Triều biết Trần Mai Hoa đang đứng phía sau lưng mình, mông hắn vừa đau vừa nhức, nhưng hắn không dám sờ vào, dù gì người ta cũng là đàn bà con gái, cô còn thanh thuần như vậy, hành động khiếm nhã hắn không muốn làm.

Hắn nhịn đau lồm cồm bò dậy, càng không dám manh động sợ con ngáo lại nổi điên sẽ cắn Trần Mai Hoa. Nếu nó tức giận thì hắn thật sự chết chắc chứ đừng nói đến việc cứu người.

Đông Triều cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ trừ buổi sáng hôm đó do bị hắn đánh nên nó mới ngoạm tay mình thì mấy ngày nay husky không nổi điên tự động cắn người.

Đông Triều từ từ đứng lên, cẩn thận nhìn husky một cái. Sau khi xác định nó đã bình tĩnh thì chậm rì quay lại nói với Trần Mai Hoa, nửa con mắt vẫn liếc husky nằm trên giường.

"Tôi... khi nãy không cẩn thận ngã xuống giường."

"À..."

Mai Hoa đứng bám vào cửa, ánh mắt vẫn không rời khỏi husky. Cô không hiểu nhưng vừa rồi dường như mình nhìn thấy đáy mắt husky như có lửa, nó mới liếc mình đi? Chó có thể biết liếc hay sao chứ? Hoặc có lẽ chó thật sự biết liếc nhưng cô không biết? Ánh mắt của husky khi nãy giống hệt con người. Dường như nó không chào đón cô trong ngôi nhà này. Thật sự thì Mai Hoa cũng muốn rời đi, ở đây với một con chó to mang tính áp bức không hề nhỏ như vậy, cô cảm thấy dũng cảm cả đời mình thoáng chốc đã mang ra dùng hết.

Đông Triều đứng xiêu vẹo, mông cũng hơi ẹo sang một bên. Hắn đau muốn chết, mồ hôi từ trán đang tuôn xuống nườm nượp. Nhìn tướng hắn lúc này giống hệt như người bị bệnh trĩ lâu năm.

Lang Kiệt híp mắt nhìn Trần Mai Hoa, liếc từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Đàn bà sao? Cũng đẹp lắm, nhưng đẹp đối với bản tôn chỉ như hoa cỏ ven đường, vô ích mà thôi. Y không thích phụ nữ. Người này rốt cuộc có mối quan hệ thế nào với nhân loại ngu xuẩn đó chứ? Hắn thích đàn ông mà? Nhưng khi nãy y cảm giác cô gái này có cảm tình đặc biệt với Đông Triều, nếu không thì nghe hắn hét cũng không chạy vào nhanh đến như vậy.

NGUYỆT QUANG THẦN XUYẾN (Boylove)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora