Mấy ngày nay Trịnh Thiếu Bạch cố gắng tránh mặt mẹ mình. Hắn sợ phải giải thích về những chuyện tình cảm trong quá khứ. Việc Kình Vũ phản bội mình thậm chí cả chuyện về tai nạn năm đó hắn đều không muốn nhắc lại. Nói đến chỉ cảm thấy khi đó mình thật ngu ngốc, mất đến bảy tám năm mới nhìn ra được sự giả dối của một con người.
Còn về Kình Thiên thì hắn càng không muốn nhắc đến. Thiếu Bạch biết mẹ có cảm tình tốt với Kình Thiên, chỉ là giữa bọn họ cơ bản không thể có tương lai với nhau. Hắn sống cùng yêu quái, có thể hay sao chứ?
Người ta nói yêu là chuyện của mấy năm đầu, sau này chỉ còn tình nghĩa trói buộc nhau mà thôi. Cũng giống như ngày trước lúc đầu Kình Vũ cũng từng yêu mình thật lòng. Nhưng thời gian bên nhau quá lâu khiến y thay lòng đổi dạ. Bọn họ lại là đàn ông không con không cái, có cái gì để níu giữ bên nhau? Kình Thiên lại là yêu quái. Lúc còn yêu thì y có thể tốt với hắn, nhưng sau này khi hết yêu biết đâu y sẽ làm hại mình hoặc mẹ thì sao? Cho nên nói tới nói lui, chuyện này hắn không thể làm được.
"Thiếu Bạch à, ông chủ giàu có đó lại đến kìa."
Một người đồng nghiệp đẩy cửa vào phòng nhìn hắn cười cười.
"Ai?"
"Là người đi cùng cậu diễn viên đẹp trai hôm trước. Nhưng hôm nay không có cậu diễn viên."
"À..."
Là Kình Thiên. Thiếu Bạch thất thần một lúc rồi gọi điện cho người phụ tá bên dưới.
"Nếu người nhà của Trần Kính Hoa đến đón mèo thì chị cho bé xuất viện kèm đơn thuốc tôi đã kê sáng nay, cứ theo đó mà uống."
"Dạ bác sĩ."
Thiếu Bạch ngắt máy xong mím môi thở dài. Kình Thiên cứ lởn vởn xung quanh khiến người muốn quên chuyện xưa như hắn cảm thấy khó nghĩ. Hắn biết mình yêu Kình Thiên, nhưng chuyện yêu nhau không chỉ là việc của riêng hai người. Nếu như chỉ có một mình không thân không thích, có lẽ hắn bằng lòng liều mạng nếm thử thứ tình yêu này. Nhưng hiện tất cả đều không thể, Thiếu Bạch còn có người nhà phải chăm sóc, không thể mang tính mạng mẹ mình ra mạo hiểm.
Thiếu Bạch ngồi đó thêm một lúc rồi quyết định lên sân thượng hít chút khí trời, cũng muốn tranh thủ tránh mặt Kình Thiên, hắn sợ y sẽ giống như lần trước đến phòng này tìm mình.
Thiếu Bạch mang theo một ly café nóng rồi vào thang máy lên sân thượng. Lúc này đã gần chín giờ sáng, Sài Gòn tuy đã vào tháng 9 nhưng trời vẫn mưa không ngừng nghỉ. Hiếm hoi mới có một buổi sáng trời nắng ấm như thế này.
Thiếu Bạch ngồi xuống ghế đá hóng mắt ra thành phố đang chìm trong thứ ánh sáng nền nã. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun màu kem cùng quần bò xanh thoải mái, bên ngoài khoác áo blouse trắng, mái tóc ngắn bồng bềnh mềm mại, trên sống mũi là chiếc kính cận gọng vàng. Nhìn hắn hệt như cậu sinh viên ngoài hai mươi tuổi năm nào. Thời gian giống như bỏ sót Trịnh Thiếu Bạch. Chỉ là ánh mắt thấm đẫm u sầu cùng quầng thâm mí dưới nhàn nhạt làm cho gương mặt hắn có chút nặng nề.
"Café không tốt cho người bị bệnh tim như em đâu."
Đột nhiên Kình Thiên từ phía sau đi đến, vừa đi vừa cất giọng nói một câu làm Thiếu Bạch giật mình quay đầu lại nhìn nhưng sau đó không nói gì chỉ nhìn ly café đang nắm chặt trên đùi mình. Kình Thiên đến trước mặt nhìn hắn. Y bỏ hai tay trong túi quần nhìn chằm chằm Thiếu Bạch, hệt như muốn thu hết vẻ mặt cùng cảm xúc của người này vào trong mắt.

YOU ARE READING
NGUYỆT QUANG THẦN XUYẾN (Boylove)
FantasyNGUYỆT QUANG THẦN XUYẾN Tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu Facebook tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, mặt than - biệt nữu sói tuyết (top) x độc mồm - cường (bot), H, HE. (84 chương - hoàn) Tóm tắt: Lang Triệt là thủ lĩnh của loài...