CHƯƠNG 14: KẺ GIÀNH NHÀ

1.1K 91 1K
                                    

Đông Triều nghe thấy liền trợn mắt một cái, câu này sáng nay hắn đã nghe người thuộc hạ của ông nội mắng mình, nhưng mà không biết liệu đó có phải là y hay không nữa, do những lời vừa rồi thì thầm bên tai cho nên hắn không thể xác định được.

Lang Kiệt nhìn nhân loại nhỏ bé đang ôm trong ngực mình không ngừng run rẩy. Bình thường thì hung dữ như vậy, còn mắng còn chửi bản tôn, hôm nay cũng biết sợ rồi hay sao chứ? Nhưng mà vì sao Hứa Đông Triều lại sợ Kình Thiên? Chẳng lẽ hai người bọn họ đã từng gặp nhau rồi? Kình Thiên cũng định cướp nguồn năng lượng trong cơ thể hắn hay sao?

Lang Kiệt không khỏi nhíu mày. Bỗng dưng y nhìn thấy cái đầu nhỏ cúi xuống lộ ra chiếc cổ thon gầy, lúc này nhìn hắn thật yếu đuối. Bất giác, Lang Kiệt vô thức cúi đầu cắn một cái vào cổ Hứa Đông Triều làm hắn rên khẽ một tiếng. Sau đó y thè lưỡi liếm liếm. Hừ, mùi vị cũng không tệ!

Hứa Đông Triều càng sợ hãi hơn, hắn giãy giãy nhưng phía sau hệt như gọng kìm khóa chặt mình. Lang Kiệt nhìn cái đầu nhỏ ngoe nguẩy trước mắt thì cảm thấy thú vị, liền tiến sát đến tai Đông Triều thì thầm một câu.

"Trở về đi!"

Nói xong, bỗng nhiên y hóa thành một làn gió đi đâu mất. Hắn mất đà hơi ngã dúi về phía trước nhưng nhanh chóng lùi về phía sau sợ hãi giương mắt nhìn nhìn xung quanh nhưng không còn nhìn thấy bất kỳ người nào nữa.

"Q... quỷ sao?"

Hắn vừa ôm cổ mình, cảm giác đau đớn rất rất rõ ràng. Đông Triều đang tự hỏi phải chăng mình đã gặp quỷ rồi hay không chứ? Liệu có phải kẻ vừa rồi chính là quỷ hồn chết oan mười năm trước ở cổ trấn đã đi theo hắn đến đây hay không? Nhưng hiện tại không còn đủ can đảm để ở lại chỗ này nữa. Một Kình Thiên đã khiến hắn vô cùng hoảng sợ rồi. Có lẽ đã đến lúc hắn nên trở về thành phố, nếu không chỉ sợ những chuyện không may sẽ đến.

Đông Triều đi ra khỏi nhà vệ sinh, sau khi quan sát không còn thấy gã mặt thẹo kia ở đó nữa thì lập tức co giò chạy khỏi cao ốc của chi nhánh tập đoàn N.

-------------

Lúc này Kình Thiên đã trở lại phòng làm việc của Kình Vũ. Khi nãy Kình Vũ ra ngoài nhưng đã bị y gọi trở về.

"Anh hai."

Kình Thiên ngồi trên ghế bành lớn, chỗ này bình thường em trai y ngồi. Hiện tại y đến đây thì lập tức gã phải xuống ghế nhỏ phía đối diện. Nhìn thấy bộ dạng chim sợ cành cong của em trai mình, Kình Thiên liền thật muốn bắt nạt gã.

"Nghe nói cậu cũng chơi gay hả?"

Nguyễn Kình Vũ giật mình ngẩng đầu lên.

"Anh... anh hai, anh nghe tin đồn này ở đâu chứ? Em... em làm gì có?"

Kình Vũ sợ nhất chính là bọn họ phát hiện ra bí mật này. Nếu như để người nhà họ Nguyễn biết được, chỉ e quyền thừa kế của gã ngay lập tức bị ảnh hưởng.

Kình Thiên nhìn thấy phản ứng của gã như vậy liền nhếch môi lên cười một cái, ánh mắt không chút độ ấm nhìn đứa em trai đang ở phía đối diện mình.

NGUYỆT QUANG THẦN XUYẾN (Boylove)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ