Một

8.8K 515 129
                                    



"Gọi là Nhất Bác sao? Nhất Bác, em cảm thấy anh xinh đẹp không?"

Khuôn mặt bị cồn hun đến đỏ bừng càng phát ra mị hoặc, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của tiểu hài, tới gần cổ thổi nhiệt khí, Tiêu Chiến uống nhiều quá rõ ràng không có phát hiện tiểu hài không giống, chỉ cho là hắn tương đối ngây thơ hoặc là đang giả vờ thôi.

"Ưm... Xinh đẹp..."

Vương Nhất Bác khẩn trương xiết chặt quần, không biết làm sao nhìn nam nhân, thật sự là rất đẹp, so với những người mình nhìn thấy trên TV còn đẹp hơn.

"Có đúng không ~ Vậy có muốn làm anh không? Hửm?"

Tiêu Chiến đối với khuôn mặt của mình khá tự tin, bình thường bảo dưỡng cũng làm không ít, mặc dù đã sắp ba mươi, nhưng nói mười bảy mười tám tuổi cũng có người tin tưởng, cúi đầu nhìn thoáng qua hạ thể tiểu hài, khóe miệng mang theo ý cười đưa tay sờ lên.

"?! Ca ca anh làm cái gì?!"

Vương Nhất Bác sợ hãi đẩy ra nam nhân, vì sao lại chạm vào chỗ đó của mình! Dì bảo mẫu trong nhà có nói, chỗ đó không thể cho người khác đụng vào! Ca ca đang làm cái gì?! Vương Nhất Bác không biết làm sao, quay người muốn rời khỏi, lại bị tiếng rên rỉ thống khổ của nam nhân hấp dẫn dừng bước, quay đầu lại.


"Ưm... Đau... ưm..."

Tiêu Chiến vốn là uống nhiều quá, thân thể mềm mềm không có khí lực, lần này bị tiểu hài dùng sức đẩy ra, trực tiếp bị ngã trên mặt đất, bả vai đụng phải giường, đáng thương ngồi dưới đất.

"Anh, không có sao chứ..."

Vương Nhất Bác do dự một chút cuối cùng vẫn là không hề rời đi, dù sao cũng là đứa bé thiện lương đơn thuần, từng bước một chậm rãi tới gần nam nhân xinh đẹp nằm dưới đất.

"Em làm đau anh ~"

Tiêu Chiến còn không có tỉnh rượu, chỉ coi là tiểu hài đang cùng mình chơi kiểu đóng vai nhân vật, ngây thơ cái gì đó tuyệt đối không có khả năng, đứa nhỏ này so với mình nhỏ hơn nhưng cũng tuyệt đối trưởng thành, không thành niên cũng không quan trọng, vừa mới sờ đến vật kia nóng bỏng to lớn đầy đủ hấp dẫn Tiêu Chiến, thật muốn bị vật kia to dài âm hành làm hỏng, liếm liếm miệng, ủy khuất giả đau nũng nịu với tiểu hài.

"A! Thật xin lỗi! Em... Em..."

Vương Nhất Bác gấp đến chảy mồ hôi, đứng bên cạnh nam nhân xoắn lấy vạt áo của nình, luống cuống nhìn nam nhân, ít cùng người ở chung nên chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, hắn là thật không biết nên làm sao bây giờ, hơn nữa còn là gặp được xinh đẹp như vậy yếu đuối ca ca, mình lại làm anh ấy bị thương, làm sao bây giờ làm sao bây giờ...

"Tới dìu anh đứng dậy a ~"

Tiêu Chiến có chút bó tay rồi, chẳng lẽ giá trị mị lực xủa mình giảm xuống? Vì cái gì còn không qua đây ôm mình?

"A a được, bị đau...anh bị đau chỗ nào sao?"

Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ nam nhân dậy ngồi ở trên giường, mình thì ngoan ngoãn đứng ở một bên, ánh mắt cẩn thận quan sát nam nhân. Vương Nhất Bác mặc dù là bé ngốc, nhưng năng lực nhìn mặt mà nói chuyện rất giỏi, bởi vì khi còn bé nếu như không làm mẹ kế hài lòng, sẽ không được ăn cơm, cho nên hắn mười phần biết nhìn sắc mặt người, nhìn thấy nam nhân tựa hồ rất khổ não, Vương Nhất Bác cẩn thận mở miệng, bình thường mình không cẩn thận bị té ở nhà nhà dì bảo mẫu cũng sẽ hỏi mình như vậy.

[Bác Quân Nhất Tiêu] [Edit] [H] Đệ đệ ngốc~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ