5.

112 7 1
                                    

10.
-"Diệc Phàm, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa đi." Trương Nghệ Hưng được Ngô Diệc Phàm đặt trong lòng, cùng cưỡi một con ngựa.

-"Bay cao lên, cao lên" Trương Nghệ Hưng phấn khích hú hét dưới bóng cây mát, chỉ có Ngô Diệc Phàm là khổ sợ chạy thật nhanh, điều khiển diều bay lên cao.

-"Diệc Phàm, em muốn ăn hạt dẻ ngào đường."

-"Của em đây."

-"Ngài bóc cho em." Ngô Diệc Phàm nuông chiều bóc vỏ hạt dẻ còn nóng hổi, đút cho Trương Nghệ Hưng.

-"Diệc Phàm, ngài ngốc quá!" Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm biến phòng bếp thành một ụ khói, không khỏi cảm thán. Đúng là trời sinh không ai hoàn mĩ mà.

11.
-"Ngô Diệc Phàm, ta chỉ không quản con một chút, đã đổ đốn thế này!" Ngô lão gia ngồi ở từ đường, tay chống quải trượng.

-"Ngô gia từ khi nào đi chống lưng cho một gánh hát?" Ngô lão gia nghe được cấp dưới báo cáo, máu nóng đều dồn lên não.

-"Đi! Đến chỗ đại ca con học khôn một chút!"

Ngô Diệc Phàm bị cha ném lên xe lửa, rời khỏi Bắc Bình ngay trong đêm.

Ngô lão gia luôn tin tưởng con trai thứ tư, quản lí lỏng lẻo. Nghe cấp dưới báo cáo mới cảm thấy chút nguy cơ con trai đến thời kì phản nghịch. Ngô lão gia chỉ nghĩ Ngô Diệc Phàm để ý một ả kép hát nào đó, không hề nghĩ người con trai mình phải lòng là ông chủ gánh hát Trương Nghệ Hưng.

[Krislay] Điển ngục tiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ