7.

129 8 2
                                    

14.
-"Người nói Giang Nam mịt mờ trong mưa bụi. Cửa Bắc cô đơn tế trời không. Mộ hoang mả mới ai lưu tâm, sử quan đã đề bút." Trương Nghệ Hưng xướng đến đây, nước mắt không tự chủ rơi một giọt, nhập tâm hơn bao giờ hết, đau khổ hơn bao giờ hết.

Dưới khán đài, khách nhân vỗ tay ầm ầm, đáng lí là người xướng hí, Trương Nghệ Hưng phải vui mừng. Ngược lại đầu óc chôn vùi trong nỗi bi thương của riêng bản thân. Ánh mắt không tự chủ nhìn lên lầu hai, cả người liền sững sờ 'Tứ gia!'.

Ngô Diệc Phàm ngồi ở đó, không còn một thân trường bào đen, đổi lại là quân trang chỉnh tề, thiếu một phần lạnh nhạt, thờ ơ, thêm một phần bá khí, sắc bén.

15.
"Say rượu mơ màng thấy cố nhân trở về, nhẹ giọng thở than câu 'yêu chàng'. Quân còn nhớ, tướng quân cưỡi ngựa nghẹn ngào như đứa trẻ."

Trương Nghệ Hưng cầm trong tay bịch hạt dẻ ngào đường, khóc nức nở, được Ngô Diệc Phàm ôm vào lòng.

-"Trương Nghệ Hưng, tôi chưa bao giờ thất hứa." Ngô Diệc Phàm hôn thật lâu lên mái tóc của cậu, tham lam ngửi mùi hương mà mỗi đêm mình đều mong nhớ.

Hết.

DanBB: đương nhiên có bonus ùii :>

[Krislay] Điển ngục tiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin