Bonus 1

111 7 1
                                    

-"Ngô Diệc Phàm, sao ngài lừa em." Trương Nghệ Hưng hùng hổ xông vào thư phòng.

-"Tôi lúc nào lừa em chứ?" Ngô Diệc Phàm đặt xuống cây bút máy, kéo Trương Nghệ Hưng ngồi lên đùi mình.

-"Ngài nói bị cha từ mặt!"

-"Không phải sao? Tôi từ hôn nên cha đã đạp tôi ra khỏi cửa."

-"Không có tiền?"

-"Tiền đều cho vào ngân hàng, lúc trở về chưa kịp rút."

-"Không có nhà?"

-"Không phải hôm nay mới mua nhà sao." Ngô Diệc Phàm mặt mày tỉnh bơ.

-"Thì ra là giả vờ đóng kịch đáng thương. Đúng là dẫn sói vào nhà mà." Trương Nghệ Hưng tức giận đến phồng mang trợn má. Ngô Diệc Phàm hôm đó trở về, nói hắn đã từ bỏ tất cả để theo Trương Nghệ Hưng, bây giờ đã là người tay trắng, phải ăn nhờ ở đậu nhà Trương Nghệ Hưng.

-"Ai bảo em ăn mềm không ăn cứng." Ngô Diệc Phàm không hề thấy mình sai. Không làm vậy còn lâu mới có thể ôm vợ về nhà.

-"Hay cho Ngô tư lệnh." Trương Nghệ Hưng giận dỗi.

-"Gọi tôi Tứ gia."

-"Ngô tư lệnh!"

-"Tôi mãi là Tứ gia của một mình em." Ngô Diệc Phàm dùng giọng điệu ngon ngọt, dỗ dành Trương Nghệ Hưng. Dù cho sau này trời long đất lở, em vẫn luôn có Tứ gia tôi đây ở cạnh bên.

[Krislay] Điển ngục tiWhere stories live. Discover now