Prologue

687 73 2
                                    


Vạn vật đều có ý thức.


" Uchiha là những con quỷ dữ."

" Tobi, ta đã nói với chú bao nhiêu lần...."

" Đệ sẽ vì huynh mà làm tất cả mọi thứ. Chỉ riêng chuyện này, thì k-h-ô-n-g bao giờ."

Senju Tobirama khoanh tay nghiêm nghị, đăm chiêu nhìn vào người anh trai tràn đầy sức sống như một bãi dâu xanh trải dài mướt mát. Hai huynh đệ vừa vượt qua một tuần lễ dài lê thê với đám tang phức tạp của trưởng tộc- cũng là cha đẻ của họ-Senju Butsuma. Ông chết trong một cơn sốc thuốc phiện kịch liệt, khiến đường phổi của ông tắc tịt như ống cống không thông, đúng hôm chiến trường hỗn loạn nhất. Một Uchiha vô danh đã kết liễu đời vị trưởng tộc nổi tiếng tàn nhẫn của họ Senju khi ông còn thoi thóp vật vã trên nền đất.

Đó là hoàn toàn là lỗi của ông, Tobirama thầm nghĩ. Anh đã khuyên can ông không nên dính dáng đến thuốc phiện, vậy mà ông vẫn vì niềm kiêu hãnh bèo bọt ấy mà dùng nó để ngăn cơn đau tê tái của dây thần kinh tọa xuất phát từ tuổi già ốm yếu. Ông vẫn còn nghĩ mình có thể tung hoành trên chiến trường như hồi mới thanh niên nhờ thứ thuốc đó? Ngu ngốc tận cùng.

Dù sao, Hashirama cũng đã trở thành trưởng tộc kế nhiệm. Việc của anh là trở thành cánh tay phải cho tên đại ngốc đó.

Anh đã từng tự thề là sẽ vì Hashirama mà làm mọi thứ. Tên đại ngốc là tất cả những gì anh còn lại.

Nhưng không phải chuyện gì anh cũng có thể làm được.

Đặc biệt là việc liên quan đến Uchiha.

Lũ quỷ ám điên rồ và lòng thù hận bẩn thỉu của chúng.

" Tobi, chú lúc nào cũng bắt anh phải suy nghĩ cho đại cuộc."

Người đàn ông quyền lực thứ hai của tộc Senju ngẩng đầu lên nhìn vị tân trưởng tộc trầm mặc cảnh cáo.

" Giờ anh sẽ trả lại chú câu nói đó."

___o0o___

Ngu ngốc.

Thảm hại.

Tầm thường.

Haruno Sakura chính là đứa trẻ hội tụ đủ những yếu tố trên.

Cô bé không phải là một kunoichi. Có lẽ cô không bao giờ có thể trở thành một kunoichi.

Những ngày qua, niềm khao khát- ước mơ- thế giới duy nhất của cô, vừa bỏ đi mất.

Cậu ta đút tay vào túi quần, hờ hững nhìn cô nước mắt lưng tròng, hao mòn tâm can, cầu xin van vỉ, nói tái nói hồi....mà không mảy may bận tâm.

" Sakura...cậu thật phiền phức."

Và Uchiha chết tiệt, người cô nói có thể từ bỏ cả gia đình để đi theo, đã đánh ngất và bỏ cô lên một cái băng ghế.

Chúa ơi....

Ngu ngốc ở chỗ là mù quáng nghĩ rằng Uchiha kiêu ngạo đó có thể đặt cô vào mắt.

" Một kunoichi không có gì nổi bật...."

Thảm hại ở chỗ là để một tên lười không để đâu cho hết như Shikamaru nói như thế với mình mà không thể cãi lại được. Vì cô đúng là như thế.

Khóc lóc trong bất lực....

" Naruto....xin cậu hãy đem Sasuke trở về....Bây giờ, người có thể đem Sasuke trở về chỉ có mình cậu mà thôi...."

" Biết Sakura-chan thích Sasuke mà. Tớ hứa với cậu sẽ mang Sasuke về đây, cho dù phải mất đi tính mạng. Nếu không làm được, tớ sẽ không về. Lời hứa danh dự đấy."

Tầm thường ở chỗ là không thể tự sức mình lôi tên đầu vịt đó quay lại Konoha mà phải đặt gánh nặng lên Naruto đáng thương. Ở cánh cổng Konoha ngày hôm ấy, tất cả những thành viên của Konoha 11 nhìn cô bé tóc hồng như một kẻ lợi dụng ngốc nghếch...

Sasuke, Sasuke, Sasuke....

Tại sao cái tên đó cứ khiến đầu óc cô quay cuồng?

Chà, cô với cậu ta có gì sâu đậm đến thế nào?

Chẳng phải thân thích gì cho cam.

Người ban cho cô cuộc sống và một mái nhà là Haruno Mebuki và Haruno Kizashi.

Người cứu cô, có ơn với cô là Naruto.

Người dạy cô những nhẫn thuật đầu tiên là Kakashi-sensei.

Người bảo vệ cô hồi bé là Ino.

Trong tất cả....Sasuke ở đâu?

Mọi thứ của cô rối tung rối mù lên vì cậu ta.

Mà cô chẳng hiểu tại sao.

Yêu? Thích?

Thôi nào, Haruno Sakura, mày mới mười hai tuổi!

Mày sống chưa đủ lâu để biết yêu thực sự là thế nào!

Mày đơn giản chỉ thấy cậu ta là một bức tượng đẹp đẽ không tì vết. Và như bất kì con người bình thường nào, mày thích thú cái đẹp.

Sau đó mày dần thấy cậu ta độc hành trên một con đường tối tăm và sâu hun hút. Bóng hình cậu cứ thế vụt mất và tan biến.

Lòng thương hại ngớ ngẩn của mày khiến mày chỉ muốn đến bên cậu ta và...và nắm lấy tay cậu. Nói với cậu thôi nào Sasuke, vẫn còn có tớ ở đây.

Mày là một con khốn bao đồng.

Chỉ thế thôi.

Và một khi thích bao đồng nhưng lại không có đủ năng lực....

Thì nó sẽ trở thành phá hoại và phiền phức.

Một nỗi phiền toái, với tất cả mọi người xung quanh.

Nhưng mày lại là một con khốn bao đồng không chịu từ bỏ.

Nếu đã quyết cứng đầu đến cùng, vậy thì chỉ có một cách mới có thể được sót lại.

Phải mạnh mẽ hơn cả những gì mày tưởng tượng được.

___o0o___

" Ngươi là ai?"

" Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh là ai? Sao lại ở đây?"

" Ta không đủ thời gian chơi trò hỏi han với ngươi. Khai ra thông tin mà người biết, nếu không kết cục của ngươi sẽ như thế này."

Anh chỉ tay vào tảng đá khổng lồ gần đó và nó nổ tung dưới sức nén chakra của chỉ huy thứ hai Senju trong sự chết lặng của cô bé tóc hồng. 

[Haruno Sakura | Senju Tobirama] PanpsychismWhere stories live. Discover now