Hồi 9 : Phong_Hoa[ Sơn Hà Du Lộ]

1.2K 84 5
                                    

    Chiến tranh liên miên, chẳng bao giờ chịu dứt cả...Nơi mà người ta gọi đó là Loạn Hùng Chiến.
  Liên minh các Chư hầu tan rã, bị tiêu diệt...Dần mở đường cho một thế lực phiệt quân hùng mạnh mang tên Onikoku (Quỷ Quốc) phát triển mạnh mẽ.
  Chẳng mấy chốc, giang sơn tự thu về một mối trong tay chúng, những kẻ Quỷ Quốc man rợ.
   Dân chúng chư hầu, lưu lạc khắp nơi, bị phân biệt đối xử thậm tệ, thậm chí là giết hại dã man...vì không phải là người Quỷ Quốc
   Những người dân vô tội...họ chỉ mong, sẽ có một thế lực nào đó, có thể bảo vệ họ, cho họ một cuộc sống thái bình, an lạc mà thôi...

 
 



































































  Tại một tửu lầu xa hoa, khang trang...
  *Nào...nào...một chung...một chung nữa...cạn!!!*
  Làm đám lính của Quỷ Quốc đó sao... Bọn chúng trong có vẻ tự mãn quá. Tên nào cũng say mềm cả rồi.
  *Quỷ quốc của chúng ta là nhất!!! xoay triển cả Càn Khôn thiên hạ!!! Hahaha!!!*
   

 
  Từ tầng trên, một bóng người khẽ ngồi nhâm nhi chén rượu sake cay nồng... Là đám quân Quỷ Quốc vọng lên sao.
  Nam nhân kia khẽ bóp nát chén rượu...
Lũ Quỷ quốc cẩu tặc...các ngươi sẽ có ngày phải trả giá cho mọi chuyện.
 
  Như có tiếng nói vang vọng bên tai... Nhiều khách uống rượu khuyên can.
*Này...công tử...đừng nên manh động, chúng là Quỷ quân đó...Nếu nghe được, cái mạng cậu coi như đi toi đấy!*

  Nam nhân kia giận lắm, cục tức ấy chẳng thể nào nuốt trôi được mà.
  Một mái tóc xám bạc, đôi mắt sắc bén lắm, sống mũi cao tựa diều hâu. Bộ y phục đen huyền từ đầu đến thân...
  Nét mặt khôi ngô, tầm khoảng ngoài hai mươi xuân. Một thần thái kỳ lạ, tựa xuất thân phú quý, nho gia.















  Tiếng đàn tỳ bà từ đâu vang lên, điệp khúc này nghe sao mà thân quen quá, làm ai đó nghe mà cảm động, rơi lệ...
  Một kỹ nữ, dáng người mềm mại, làn da mịn màng trắng trẻo...Đôi mắt tựa sắc Oải Hương.
  Nàng mặc bộ y phục rực rỡ, tao nhã vô cùng. Gương mặt nàng toát lên một nỗi buồn cô quạnh...Những ngón đàn điêu luyện, làm lắng đọng lòng người...
  Tiếng đàn, ôi nghe sao sầu lắng, nghe mà lòng đầy nhói đau...
  Đám Quỷ quân nghe thế. Chúng rút kiếm ra khỏi vỏ chìa về phía nàng.
*Nói!! Sao nữ nhân ngươi khúc  nào không đàn! Lại đi đàn cái bài khúc chết tiệt đó hả!!*
   Nàng ta thở dài, nhìn lấy tên vừa nói kia...
  Dân nữ chỉ là đang thương xót, nhớ cố Quốc mà thôi...Tiếng đàn này, dân nữ đàn cho những người con của cố quốc nghe, để họ có thể vơi đi nỗi mất nước
, lưu lạc nơi đấy khách quê người...

  Hắn cắn răng...quát lớn
  *Ả tiện nhân... Thiên hạ này giờ đã là của Quỷ Quốc bọn ta, các ngươi cũng đều là dân của Quỷ Quốc!!! Coi chừng ta lấy cái mạng ả tiện nhân ngươi!*
  Nàng vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng.
Các ngài là người của Quỷ Quốc...Còn tôi là người của Phong Quốc... Nỗi mất nước thương tâm ấy, các ngài sao mà hiểu được...
  Tôi bị lạc hai muội muội, đến giờ, sống chết vẫn chưa rõ...,Các người chỉ biết chà đạp, đàn áp người vô tội...coi Quỷ quốc các người là thượng đẳng!! thử hỏi, các người có còn nhân tính không??!!!

  Tên quân đó, hắn như mất bình tĩnh, hắn vung kiếm về phía nàng.
*Ăn nói hàm hồ!!! Lão đây sẽ lấy cái đầu của ả tiện nhân ngươi làm răn đe!!!!*

  Lưỡi kiếm gần đến cổ nàng...Nàng không sợ, nàng đã chịu đủ rồi...Sống thì là dân của Phong quốc...chết thì là ma của phong quốc...
  Nàng nhắm chặt mắt lại chờ lưỡi kiếm xuyên qua cổ. Thế nhưng... Tự đâu, một lưỡi kiếm vung đến hất văng lưỡi kiếm của tên Quỷ quân kia đi mất...
  Song, chàng tung một cước khiến hắn bay thẳng vào cột tường, bất tỉnh...
  Một bóng người khẽ đỡ lấy tấm thân nàng... Là nam nhân đó. Một nụ cười nhẹ nhìn lấy nàng.
  Nàng đàn rất hay...Điệp khúc Sơn hà du lộ của Phong quốc...quả là đi vào lòng người...
  Đám quân Quỷ quốc chìa mũi kiếm về phía chàng ta...*Ngươi là kẻ nào!!! Khai mau!!!*
  Một nụ cười điềm đạm, có chút đáng Sợ nhìn lấy chúng.
Ta sao? Con cháu của chiến thần Phong quốc Shinazugawa Tenkei, nhớ rõ tên ta, Shinazugawa Sanemi!!!

*Cái gì!!!!? Ngươi là con cháu của chiến thần Tenkei !!! Thế phải giết !!! Xông lên!!! Giết chết hắn!!!*
  Bọn chúng lao lên, vung kiếm về phía chàng, chàng nói nhỏ với nàng kỹ nữ...
*Nguy hiểm lắm, nàng lùi lại...để ta lo*

  Nàng vâng lời, khẽ lùi ra xa... Sanemi rút kiếm lao lên...Từng đòn chém, đòn lướt kiếm nhanh như ngọn gió...
  Vừa nhẹ nhàng, lại vừa cứng cáp, mạnh mẽ...Kiếm pháp điêu luyện, cùng một sức khỏe phi thường, một địch trăm người...
  Chẳng mấy chốc đám quân Quỷ quốc ấy đã bị giết sạch...Chàng ta khẽ nàng lấy nàng kỹ nữ...
  Đã làm nàng kinh sợ rồi...chắc không cần phải giới thiệu nữa đâu nhỉ...À mà... ta có thể biết tên nàng không....
  Nàng cúi người, hành lễ Kiểu Phong Quốc...
Thiếp, Kochou Kanae...Là người của Phong quốc, xin được cảm tạ ơn của Công tử...
  Sanemi khẽ dìu Kanae dậy. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt chàng ta.
Chúng ta đều là con dân của Phong quốc Chư hầu,...Mất nước, nhà tan.. Cảnh tượng lầm than biết bao...
  Ta...hiểu được lòng nàng giờ đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào...
  Nàng khẽ khóc...đã từ bao giờ, nàng đã chẳng dám khóc vì nhớ thương gia đình, vì nhớ thương cố quốc...
  Nay, đã có thể tỏ bày được nỗi lòng nàng rồi...

Đôi tay chàng khẽ đưa ra, lau nhẹ những giọt nước mắt thấm trên khóe mi nàng...
Kochou Kanae...Nàng...có đồng ý cùng ta xây dựng lại Phong quốc, xây dựng lại một chư quốc phồn thịnh, thái bình...có được không...
  Tay chàng chìa ra, chàng khẽ nhìn về nàng. Hãy xem tất cả chỉ như một cơn ác mộng...
Nàng như được tìm lại một tia hy vọng nhỏ nhoi nơi người nam nhân chẳng hề quen biết này...
  Nhưng với nàng, người nam nhân này thật sự rất ấm áp, rất chân thành...một cái gật đầu thôi...
  Công Tử...Thiếp...đồng ý...cùng người, xây dựng lại Phong Quốc...thiếp đồng ý.

Diệt Quỷ Chi Kiếm [ KNY] (Luyện Tay Viết)Where stories live. Discover now