Lôi _Quỷ [Phi Xa] (Phần Cuối)

654 44 2
                                    

  Tất cả như dần chìm vào trong im lặng... cùng với đó là những cảm xúc khó tả... Đau cả tim...
  Mọi ánh mắt ngạc nhiên, thất thần đều nhìn về hướng của Nezuko... Lưỡi kiếm của Kaigaku sắc bén, kề sẵn ngay bên cổ của nàng...
   Nhưng kỳ lạ làm sao...như có một thứ gì đó đang đỡ lấy lưỡi kiếm của Kaigaku...
   Nezuko từ từ mở mắt... Những giọt máu khẽ đọng lại, đẫm xuống bên vai nàng...
  Nàng thẫn thờ, nhìn sang người đang cứu mình...
  Zenitsu... Chàng....
   Zenitsu đổ mồ hôi,...chàng gắng sức, tiếng thở thều thào, mỉm cười nói...
  Chẳng phải ta nói với nàng là hãy yên tâm rồi sao...Sao nàng lại ngốc như thế, vì ta mà mạo hiểm...
   Nhưng ta yêu cái sự ngốc ấy của nàng... nàng đã cho ta thêm sức mạnh để tiếp tục bước đi...
  Nói rồi, Zenitsu cầm chặt cán kiếm của mình, chàng đọc thức
  * Phích Lịch Nhất Thiểm... Bát Liên!!!*
  Chém mạnh vào mạng sườn của Kaigaku khiến hắn bị thương không kịp trở tay...
  Cú chém quá mạnh khiến vết thương của hắn nghiêm trọng... Hắn như mất dần đi sức lực...chẳng thể thi triển tiếp các kĩ năng nữa...
   Hắn đau đớn, lùi ra xa,...ôm chặt lấy vết thương của mình...
  Cẩu tử chết tiệt...ngươi dám tấn công ta... Người đâu!!!! Mau...yểm trợ ta!!!
  *Tuân lệnh!!!*
  Quân lính giáp đen bao vây, che chắn cho Kaigaku, chúng cầm kiếm chìa về phía Zenitsu và Quân sĩ của gia tộc Kamado...
   Tanjirou từ trên sảnh, chàng bật nhảy đến bên cạnh Zenitsu... Quan lính của Kamado theo sau chàng, chìa giáo về phía chúng...
  Muội muội!!! Chỗ này nguy hiểm lắm... muội mau đi đi... chỗ này để ta với Zenitsu lo...
  Nezuko biết, nếu nàng không chịu nghe thì sẽ làm cản đường của Zenitsu và mọi người...thế rồi nàng cùng vài người lính chạy đi...
  Tanjirou rút kiếm ra khỏi vỏ...nhìn sang Zenitsu...
  Hiền đệ...ổn chứ...
  Zenitsu gật đầu...
  Đệ ổn! Đám lính này nhờ huynh nhé...đệ phải tiêu diệt tên Kaigaku đó!
  Tanjirou gật đầu...chàng nói lớn...
  Quân sĩ!!! Hỗ trợ Zenitsu!!! Tấn Công!!!
 
Đám quân sĩ của Kaigaku cũng lao đến, vung kiếm tới tấp...Nhưng chúng sao mà có thể địch lại được Tanjirou và quan đoàn Kamado tinh nhuệ...
  Bọn chúng bị dồn vào bờ tường...Nhiều tên ngã gục xuống đất...Quân sĩ thương vong...
   * Viêm Vũ Nhất Thiểm!!!*
  Tanjirou xoáy người, chém một đường kiếm uy lực khiến nhiều tên lính phải ngã xuống đổ máu...
   Kaigaku đang bị thương...hắn tỏ ra sợ sệt, quát lớn...
Mau!!! Che chở cho ta!!! Cho ta rút lui!!! Mau!!!!
    Đám lính kia chẳng khác gì đám rối, chúng che chở, cho Kaigaku rút lui...
Tanjuurou cho quân lính mai phục và bố trí sẵn ở Hậu Sảnh... Tanjirou hét lớn
Hiền đệ!!! Đến đây!!!
   Zenitsu gật đầu, chàng lấy đà, chạy thật nhanh đến chỗ của Tanjirou... Tanjirou cúi người xuống làm bệ phóng cho chàng...
  Zenitsu đạp lên và bật cao, đuổi theo Kaigaku, Hắn sợ hãi, như cái chết sắp cận kề vậy...Zenitsu như gào thét, tức giận....
  Kaigaku !!!! Tên khốn !!!!!
  *Hỏa Thần Lôi!!!!! *
   Chàng chém toạc... xuyên qua người của tên Kaigaku... Đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng...
   Zenitsu quay lưng đi...vẫn đứng thủ thế , cầm chặt lấy lưỡi kiếm...
  Kaigaku ngạc nhiên, chạm nhẹ vào cổ, để xem đầu còn không....Sau đó là một nụ cười khinh miệt...
  Ngươi...chỉ có thế thôi sao...sa.....
  Chưa kịp nói hết câu, cái đầu của hắn như từ từ tách ra khỏi cổ, rơi một mạch xuống đất...
  Máu đổ ra tràn lan...nhuốm cả một vũng... Gương mặt của Kaigaku như thể hắn vẫn còn chưa biết rằng đầu hắn đã rơi...

  Zenitsu bước nhẹ đến...Chàng nhìn cái thủ cấp ấy...nhắm chặt lấy đôi mắt của mình lại...
  Cất đi kiếm vào lại trong vỏ...
  Chàng khẽ quỳ gối, nói...
  Kaigaku... ngươi...đã làm quá nhiều chuyện ác rồi... đã biết bao nhiêu sinh mạng chết oan ức dưới tay ngươi...
  Hôm nay... ta thay họ để giết chết ngươi.... thay Sư phụ, dạy dỗ lại tên nghịch Đồ như ngươi...
  Kaigaku...Ta hy vọng...kiếp sau, ngươi đừng làm nhiều chuyện ác nữa... Hãy quay đầu về con đường chính nghĩa...




  Nói rồi, chàng khấu đầu...Song, chàng đem cái thủ cấp của hắn, đặt lại vào trong cổ... Lấy một tấm khăn trắng che đi gương mặt quỷ quái kia...như cho hắn một chút phần người cuối cùng...
  Chàng quay lưng, bước đi...









































Nezuko...nàng từ đâu chạy đến, ôm chầm lấy Zenitsu... thật chặt...
  Hai dòng nước mắt...nàng đã rất lo lắng, sợ chàng sẽ gặp chuyện bất trắc...
  Zenitsu... Thiếp lo lắng quá...chàng không sao là tốt rồi...không sao là tốt rồi....
  Zenitsu ôm lấy Nezuko...
Đã làm nàng sợ rồi...ta xin lỗi...ta xin lỗi..Nezuko...hãy tha thứ cho ta...
 
  Nàng khẽ mỉm cười, lắc đầu nhẹ...
  Thiếp tin...là chàng sẽ làm được mà... Vì chàng là nam nhân mà thiếp đã chọn, là người mà thiếp muốn chung sống trọn đời...
  Zenitsu khẽ quỳ xuống, chàng nắm chặt lấy đôi tay của Nezuko...
  Nezuko... ta hứa với nàng...nhất định sẽ cho nàng một mái nhà hạnh phúc,...cho nàng một cảm giác bình yên, an toàn...
  Cho nàng làm một người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời này....
   Nàng...sẽ đồng ý làm thê tử của ta chứ....


  Nezuko lại khóc...nhưng lag vì hạnh phúc, cảm động...con gái mà...cảnh này ai mà lại chẳng xúc động, không kìm nổi cảm xúc cơ chứ...
  Nàng khẽ gật đầu...
  Hãy đối xử thật tốt với thiếp đấy nhé...


























Jigoro đã qua cơn nguy kịch...nghe tin Kaigaku qua đời... Ông cũng thật sự rất đau buồn...
  Nhưng hắn đã phản bội sư môn, phản bội quốc gia...ông chỉ có thể đành nhắm chặt mắt cho qua mọi chuyện...
  Nhưng thêm vào đó...đệ tử Zenitsu của ông đã lấy vợ...và lập được đại công cho triều đình...
  Võ đường của Jigoro đã được tái lập, dùng làm để huấn luyện quân đội, đào tạ ra thêm nhiều chiến binh Lôi Tức phục vụ cho quân đội của Quốc gia...
  Zenitsu rất được lòng Thái Úy Tanjuurou, ông nói đây là chàng rể mà ta rất ưng ý, con gái ta quả là không nhìn lầm cậu... Tiện thể, chàng được đề cử làm Sa Kỵ Đô Úy... danh tiếng nhanh chóng tăng vọt...
  Cùng với đó, chàng và Nezuko có một cuộc sống hạnh phúc sum vầy bên nhau như bao đôi phu thê trong thiên hạ...
 

Diệt Quỷ Chi Kiếm [ KNY] (Luyện Tay Viết)Where stories live. Discover now