Chương 26

269 25 0
                                    

Chương 26

Chuyển ngữ: Yunchan

Từ đây tới Hoài Dương còn cách một đoạn đường, Đào Mộc mồ hôi đầm đìa lê bước trên đường, hối hận khôn xiết, chẳng phải người ta thường nói mỹ nhân nói gì làm gì cũng đều được tha thứ hết à? Tại sao rơi lên đầu nàng thì lại sai bét hết thế hả!

Đội nắng đội gió cuốc bộ hơn nửa ngày đường, cuối cùng nàng cũng tới được Hoài Dương trước khi mặt trời lặn. Đào Mộc vứt lá sen che nắng đi, đang tính vào thành thì bỗng ngó thấy dưới tàng liễu ven con sông nhỏ gần đó đang tụ tập khá nhiều người.

Nói chính xác hơn là tụ tập một bầy con nít và một ông lão.

Chẳng biết họ đang làm gì mà vẻ mặt rất hưng phấn, múa may chân tay, Đào Mộc không dằn nổi cơn tò mò nên lò dò bước qua xem thử, hóa ra là đang đấu dế.

Trước kia nàng cũng hay chơi trò này với Ly Hằng, do đến phàm trần dồn hết sức lực để mưu cầu hạnh phúc chung thân nên tài lẻ này mới bị bỏ không, bây giờ trông thấy chiến trường ác liệt thì hứng thú của nàng lại bùng lên.

Đứng xem cuộc chiến một lát Đào Mộc đã thăm dò được tình hình ở hiện trường.

Con dế của lũ trẻ trông khá là nhỏ nhắn nhanh nhạy, thiện chiến mà lại có kinh nghiệm chinh chiến sa trường, còn con dế của ông lão, tuy bự con nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm, chỉ là hạng nghiệp dư mà thôi.

Đào Mộc thầm nhủ chẳng cần xem tiếp cũng biết, thực lực của ông lão quá yếu, thắng bại đã định rồi, đang định quay đầu đi thì đột nhiên bị ông lão kéo lại.

"Lũ trẻ này ăn hiếp một mình ta, hai ta hợp tác thành đội được không?" Ông lão nói giọng tội nghiệp.

Đào Mộc muốn nói chuyện này chả có liên quan gì tới chuyện người đông hay ít, nhưng nhìn ông lão đã lớn tuổi mà phải ngồi lâu, chống đỡ được tới giờ này đã chẳng dễ gì, người lớn tuổi vốn tâm lý yếu, nhỡ đâu nàng từ chối làm ông ta bị đả kích tâm lý rồi lên huyết áp thì làm sao!

Nghĩ tới đây Đào Mộc bèn mang theo trái tim bát ái yêu thương người già đơn chiếc tới ngồi xổm cạnh lão.

Phải nói là sau khi có nàng gia nhập, trận này con dế của ông lão bỗng dưng trở mình, tuy cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cuộc bại binh, nhưng đối phương cũng chịu tổn thất nặng nề, đáng được xưng là một trận ác chiến!

Ông lão hớn hở vô cùng, cứ khen rối rít nàng là phúc tinh của lão, Đào Mộc khiêm tốn đáp: "Nào có, nào có, còn không thắng nữa mà."

Sang những trận sau, từ đầu tới cuối Đào Mộc luôn giữ vững trạng thái trợn tròn mắt, con dế của ông lão càng đánh càng hăng, dũng mãnh hăng hái, đánh giết đến nỗi lũ trẻ phải ném bỏ khôi giáp, thảm tới chẳng nỡ nhìn, đây có thể xưng là kinh điển của trận lội ngược dòng đầy ngoạn mục.

Nhưng mấu chốt ở chỗ dù Đào Mộc có ngó nghiêng ngó ngửa con dế kia cỡ nào cũng thấy nó chả giống Thường Thắng tướng quân* tí nào, bèn cất giọng thán phục: "Không lẽ nó được thần trợ lực?"

Mộc cũng có đào hoaWhere stories live. Discover now