Chương 64: Đại kết cục

1.5K 10 0
                                    




Viên Soái chắc chắn là một người theo chủ nghĩa khoái lạc, có thể nhìn thấy từ cái bồn tắm mát xa siêu khủng đến các kiểu muối tắm bày đầy trong phòng.

Giang cố gắng đẩy vuốt sói ra, chỉ vào mũi Viên Soái và hỏi: "Ngày xưa anh sắm cái bồn tắm cỡ đại này là tính cùng ai tắm uyên ương hả?"

"Em đó, không phát hiện ra được à? Vừa vặn với thân hình của em, ngực to to chút là đến bong bóng xà phòng cũng không che được." Anh vô cùng nghiêm túc che ngực cô lại, cẩn thận đo lường.

"Đồ dê xồm!" Cô tức giận đấm anh thùm thụp, đến khi anh xin tha mới thở phì phì nói "Chị đây còn chưa phát triển hết đâu, đợi đấy có một ngày nhà ngươi sẽ phải hối hận!"

"Anh cảm thấy anh so với em thì càng lợi sữa hơn ý chứ. Có chút chút như em thế này, sau này con mình chắc đói lắm."

"Nói hươu nói vượn" Cô bất mãn trả lời.

"Chuyện đó liên quan gì đến kích thước lớn nhỏ. Nó phụ thuộc vào đầu ra được chưa!"

"Viên Soái nghi ngờ nhìn cô: "Nhưng dung tích quá nhỏ, sản lượng có nhiều cũng vô dụng a, chẳng lẽ lấy thêm cái nồi đựng theo?"

"Cút lẹ. Thích ngực bự thì đi mà tìm ngực bực. Ai thèm sinh con cho anh!"

"Mẹ của con anh chỉ có thể là em." Anh hôn cô thật mạnh.

"Mà nói cũng phải, đồng nghiệp của anh mới quay lại làm việc sau khi sinh con. Ngực cô ấy công nhận là lớn hơn trước rất nhiều."

Giang Quân véo thật mạnh vào đùi anh. "Vô lại. Nhà người ta có con rồi anh còn nhìn chằm chằm vào ngực người ta làm gì?"

"Ai mà chẳng nhìn, nói thật, anh cảm thấy kích cỡ của em bây giờ sinh con xong là vừa đủ, sẽ không bị xệ đâu."

"Á à hóa ra muốn em sinh con là vì bộ ngực này à?"

"Một công đôi việc a, em xem xem, từ hồi em xui xẻo phải đi bệnh viện đến giờ cũng bỏ thuốc rồi còn gì. Mấy tháng nữa mình chuẩn bị làm một đứa cho vui cửa vui nhà được không?"

Giang Quân nghịch nghịch bẻ ngón tay Viên Soái "Anh tưởng hai đứa mình kết hôn rồi đấy à? Còn chưa có đăng ký đâu. Đẻ con ra trước, giấy khai sinh cũng không đủ tên, đứa nhỏ không có hộ khẩu khác gì con ngoài giá thú, con mồ côi? Anh có hiểu pháp luật không đấy?"

"Không phải quá đơn giản à? Kêu họ đóng dấu... Không, hai đứa mình đến Cục Dân Chính đi, sáng mai đi luôn, nghiêm túc xếp hàng".

"Ngày mai? Anh điên rồi!"

"Làm sao vậy?"

"Đã thương lượng gì với người nhà đâu."

Viên Soái nâng cằm lên "Thương lượng cái gì a, người nhà lại chẳng muốn chúng mình cưới vội. Ai dám cản đường anh, anh sống chết với người đó."

"Thần kinh" Giang Quân không thèm để ý, nghịch nghịch quả hồ lô.

"Quyết mai đi luôn, anh kiểm tra lịch." Anh hô mưa gọi gió, chạy nhanh khỏi bồn tắm, biến vào thư phòng. Chân ướt nhèm nhẹp quay lại dựa vào bồn tắm nói "Ngày mai 26 dương, 19 âm, ngày lành nha. 3, 6, 9 đều đẹp. Ông trời cho phúc, đi nhanh em ơi."

"Chịu không nổi anh." Giang Quân lắc lắc cái đầu: "Lớn đầu rồi vẫn còn nhố nhăng thế này. Sau này đẻ con con nó cũng cười vào mặt anh."

"Nó dám? Ai mới là người đứng đầu ở đây?" Anh giả bộ làm cái tư thế đánh người, Giang Quân lấy khăn lông nịnh bợ: "Được rồi anh là đệ nhất."

Viên Soái lấy khăn lông giúp Giang Quân lau tóc. "Thôi không linh tinh nữa, đi ngủ sớm. Ngày mai anh chính là chú rể, phải đẹp trai một chút".

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang