04

4.2K 554 48
                                    

04.

Sơn Thành.

Đường Cát Xương.

Nếu như không tìm nhầm, địa chỉ mà Tiêu Chiến cho chính là ở đây.

Nơi này là một con phố du lịch, cậu dựa theo những gì đã nói trong weixin, xuyên qua đạo lộ hai bên có vô số những cửa tiệm nổi tiếng đi tới cuối đường, liền nhìn thấy một ngôi nhà mở cửa hiệu buôn cực nhỏ, là một tiệm buôn bán không hề bắt mắt.

Cây đại thụ trồng bên cạnh ngược lại rất hấp dẫn sự chú mục của người ta, cành nhánh nảy nở um tùm, đầu mỗi cành treo đầy dải lụa đỏ, ký thác tâm nguyện của lữ khách vãng lai suốt nhiều năm qua.

Tình ái tư sầu, chư sự thuận toại, thể phách an khang, sinh tử không ly biệt.

Tiêu Chiến dời băng ghế dài ra ngồi trước cửa tiệm nhỏ, không quan tâm tuyết lớn đang rơi dày đặc, kiên cường chơi game trên di động, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Nhìn thấy anh ngẩng đầu, Vương Nhất Bác không biết chính mình nghĩ thế nào, lập tức lách mình tránh vào tiệm trà sữa ngay bên cạnh.

Mua một ly trà sữa, cậu nghiêng đầu, âm thầm đánh giá Tiêu Chiến.

Bọn họ chia tay lúc tốt nghiệp đại học, đến nay cũng đã được nửa năm.

Ngoại hình của Tiêu Chiến ngược lại không thay đổi, buổi tối hôm qua đại khái là bởi vì kinh hoảng, cũng không cảm thấy anh biến đổi gì nhiều, khi gặp mặt rồi mới cảm thấy có gì đó không giống.

Bà chủ làm xong trà sữa cho cậu, thấy cậu không gấp gáp rời đi, thuận theo ánh mắt trông ra, cùng cậu bắt chuyện: "Cậu nhìn người kia sao? Cái người xem mệnh đó hả? Lớn lên thật sự đẹp mắt đến kỳ lạ, ngày tuyết lớn như vậy cũng không hiểu làm cái gì mà ngồi trước cửa hứng lạnh nữa."

Cô vừa nói, cái tay tốc độ cực nhanh rút ra điện thoại hướng Vương Nhất Bác chụp một tấm, lại thần không biết quỷ không hay cất trở về.

"Cô quen à?"

"Còn không phải sao, những tiểu thương trên con phố này đều quen biết nhau hết cả. Cậu ta ấy hả, nhìn thì tuổi tác khá nhỏ, nghe nói là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, quỷ mới biết làm cái gì mà lại ở đây mở tiệm xem bói, mấy năm nay đã là thời đại khoa học rồi, còn ai lại đi xem bói nữa, đầu óc có vấn đề hay sao."

Vương Nhất Bác quay lại nhìn cô một cái: "Tôi xem bói."

Bà chủ bỗng dưng nghẹn họng, cùng cậu mắt to dòm mắt nhỏ, cạn lời không biết nên nói gì.

Nửa ngày mới thốt ra một câu: "Soái ca xem bói, sao mà gọi là mê tín được, là mở rộng, cổ vũ văn hóa truyền thống. Xem bói cũng rất tốt mà, tôi cũng muốn biết bản thân đời này rốt cuộc là có số mệnh như thế nào."

"....."

Vương Nhất Bác phớt lờ cô ta, cầm lấy ly trà sữa quay người rời đi, vừa mới ra đến cửa tiệm liền cảm thấy có người đập vào vai mình, ngay sau đó lại có người ở đằng sau gọi tên mình.

Cậu mờ mịt quay đầu, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ cái gì, chỉ có bà chủ nghe thấy cậu phát ra tiếng, nghi vấn nhìn vào mình: "Có chuyện gì sao soái ca? Muốn mua cho soái ca xem bói bên kia một ly sao?"

[Bác Chiến|Edit] Sinh LinhWhere stories live. Discover now