10

6K 690 133
                                    

10.

Đêm trừ tịch.

Tiêu Chiến bọn họ đều đã đi rồi, Vương Nhất Bác một mình ngồi trên chiếc ghế trong gian nhà chính, đem xấp bùa chú nắm trong lòng bàn tay.

Cậu không có gan nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp, chỉ ôm lấy đầu gối lắng nghe tiếng pháo nổ vọng lại từ thôn dân cách nơi này không xa.

Cậu bắt đầu nhớ Tiêu Chiến.

Thời điểm bọn họ ở bên nhau trước đây, Vương Nhất Bác tuy rằng không nói, trong lòng lại rất canh cánh vấn đề tuổi tác nhỏ của mình, cho nên phàm là chuyện gì đều thích tự mình quyết định, dục vọng chiếm hữu mạnh, dục vọng khống chế cũng rất mạnh. Bản thân cậu biết thế, nhưng thay đổi không được. Tiêu Chiến thực ra đã chịu đủ vài lần phát giận của cậu, nhưng trước giờ anh không hề kêu ca một lời.

Sau khi tốt nghiệp Tiêu Chiến đề nghị chia tay, cậu mất nửa ngày không phản ứng lại được.

Vốn dĩ cậu cho rằng với thời gian ba năm bên nhau, độ ăn ý của bọn họ đã rất tốt rồi.

Thiếu niên tâm cường khí thịnh, cậu đã nhắc lại hai lần rằng không muốn chia tay chia chân gì hết, nhưng Tiêu Chiến cứ một mực kiên trì, cơn tức vừa xông lên não cậu liền thật sự dứt khoát chia tay luôn, xóa bỏ phương thức liên lạc, vứt luôn những đồ vật đã được tặng, nhưng lại quên mất phải hỏi rõ ràng một câu tại sao.

Cậu canh cánh trong lòng nửa năm trời, lại thủy chung không nguyện ý chủ động liên lạc.

Ngay cả lần này, cũng là cậu lùi bước, ngược lại biến thành Tiêu Chiến chủ động liên hệ.

Tiêu Chiến tựa như trước nay luôn là người cầm lên được buông xuống được, không hề để ý tiểu tiết.

Vương Nhất Bác sinh lý sợ ma, mang theo căn bệnh vặt này không triệt, lần này đụng phải quỷ, được gặp lại Tiêu Chiến, cả cơ thể giống như con sư tử bị nhổ mất nanh vuốt, lực chiến đấu còn không đọ lại một con mèo.

Một lần gặp quỷ, thể diện tám trăm năm sau đều vứt sạch.

Trước kia cậu luôn nghĩ muốn bảo vệ Tiêu Chiến, nỗ lực khiến cho bản thân nhìn có vẻ như không có nhược điểm, không thể bị thứ gì tấn công được, nhưng thời gian lâu rồi cũng rất mệt mỏi, hiện tại đổi thành Tiêu Chiến đang bảo vệ mình, hình như cũng chẳng có gì không tốt.

Vương Nhất Bác có vẻ trong thoáng chốc đã nghĩ thông điều gì đó, bắt đầu không thể nào hiểu nổi, bản thân mình trước đây rốt cuộc đã làm chuyện ngu xuẩn gì.

Cậu còn chưa kịp suy sét tỉ mỉ, bóng đèn điện đang sáng rực trong phòng đột nhiên nhấp nháy vài cái, tắt ngúm.

Tới rồi.

Vương Nhất Bác gần như sắp đem móng tay cắm sâu vào trong da thịt, im thin thít, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đem xấp bùa chú dán một vòng xung quanh phạm vi mình đang ngồi.

Ánh nến phiêu diêu lay động trên mặt bàn cũng dần dà mất đi đốm lửa, thế nhưng lại có ngọn lửa khác bùng lên, đến từ phong thư mà Vương Quyên viết.

[Bác Chiến|Edit] Sinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ