05

3.9K 527 37
                                    

05.

"Cảm thấy tôi thay đổi rồi sao?" Tiêu Chiến đánh xong ván game trong tay, dẫn cậu tiến vào gian trong cửa tiệm "hết cách rồi, cuộc sống ép buộc mà."

"Đây là cửa tiệm của ba tôi, công việc của tôi vẫn là cái việc đã làm từ thời đại học kia, chỉnh sửa ảnh, làm hậu kì. Ông ấy nhìn không nổi tôi ở nhà ngồi lì một chỗ, mới kêu tôi đến đây trông coi, bản thân lại suốt ngày cắm rễ ở quán đánh mạt chược. Giáp phương cứ yêu cầu phải tán gẫu chuyện ma quỷ, mỗi ngày ngồi đấy luôn giơ chân đá phải gậy sắt*, dù sao cũng chẳng liên lụy đến người ngoài, nên cứ tùy cho ông đi vậy."

*vướng phải mấy sự việc ma quỷ khó giải quyết.

Vừa nói anh vừa quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đưa cho cậu một cốc nước nóng: "Bây giờ như này không tốt sao?"

Hình như...cũng khá tốt, mặc dù không đoan chính lắm, tiếp xúc cùng còn làm người ta suýt nữa tức chết.

Thời điểm Tiêu Chiến quay đầu lại mới có dịp nhìn rõ Vương Nhất Bác, thần sắc anh khẽ biến.

"Lúc em đến đây đã gặp phải chuyện gì rồi sao?  Sao không nói với tôi?"

Vương Nhất Bác đại khái lúc này mới nhớ ra, đem chuyện khi nãy bị vỗ vai nói cho anh.

Sắc mặt Tiêu Chiến thoắt cái trở nên khó coi: "Tôi nhìn thấy rồi. Ngọn lửa ở vai phải của em tắt mất rồi."

Câu chuyện linh dị kiểu này cậu đã nghe người ta nói qua, dù là ai trên thân cũng đều có ba ngọn lửa nhỏ, trong câu chuyện đó còn nói rằng nếu thiếu đi ngọn lửa trên vai, sẽ có thể nhìn thấy tà túy, ngọn lửa trên vai càng vượng, ma quỷ càng không dám đến gần, nhưng cậu vốn dĩ đã có thể nhìn thấy nữ quỷ, hình như cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.

Nhưng mà xem phản ứng của Tiêu Chiến lúc này, cậu chuyện đó chắc chỉ viết ra để dọa người thôi.

"Tắt rồi thì sẽ thế nào?"

"Một ngọn tạm thời chưa thể xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng thứ kia sẽ một mực quấn lấy em, nếu như toàn bộ đều tắt hết, sẽ bị nó chiếm giữ thân thể. Linh hồn của em bị đẩy ra ngoài không chỗ dung chứa, nội trong ba ngày sẽ tiêu tán."

"....."

Vương Nhất Bác thật sự muốn khóc mất.

Cậu đã làm sai điều gì rồi sao?

Tiêu Chiến thấy cậu tinh thần ngơ ngác, nửa ngày không nói chuyện, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, kìm lòng không đặng vươn tay xoa xoa đầu cậu.

"Không có chuyện gì đâu, tôi sẽ giúp em mà. Thể chất em vốn dĩ có chút đặc biệt, thiên sinh chiêu dẫn ma quỷ, nhưng có lẽ là khi còn nhỏ đã mời qua pháp sư, trước khi thành niên em mới không thể cảm nhận được bọn họ - - có thể đi hỏi người nhà em thử xem. Em đi học rất sớm, sau khi thành niên vừa vặn đang năm hai đại học. Biết em sợ ma, thời điểm ở bên nhau tôi đều giúp em ngăn chặn rồi."

"Vậy...sau khi chúng ta chia tay thì sao?"

Tiêu Chiến cười lên: "Vậy thì nói rõ ràng rằng, đồ vật mà tôi đưa cho, em vẫn chưa ném đi."

[Bác Chiến|Edit] Sinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ