Chương 2003 - Trung Khuyển Thị Vệ (11)

3.1K 431 33
                                    

Edit : Sa Nhi
=============

"Điện hạ, tiện nha đầu này nói hươu nói vượn, thiếp thân làm sao lại làm những việc này được, thiếp thân thật sự thiếu chút nữa đã..."

Chân Nhu trực tiếp bổ nhào xuống trước mặt Tam hoàng tử khóc nấc.

Trưởng Tôn Hành nhìn thấy bộ dáng lê hoa đái vũ của Chân Nhu, đáy lòng lập tức mềm nhũn.

Nhưng là nghĩ đến Vân Hương đã lấy ra được những vật kia, lại cau mày: "Đồ trong tay Vân Hương là những trang sức ta từng ban thưởng cho nàng, cái này là sao?"

Chân Nhu giật mình.

Trong tay nàng ta không có bao nhiêu bạc, cho nên hay dùng những đồ trang sức kia đổi.

Trưởng Tôn Hành cho nàng ta rất nhiều thứ, nàng ta cứ nghĩ Trưởng Tôn Hành căn bản sẽ không nhớ kỹ, thành ra chọn mấy món cũng không thèm chớp mắt.

Mà bằng vào kinh nghiệm thường ngày nàng ta thấy, thì Trưởng Tôn Hành cũng căn bản sẽ không tra xét kĩ những chuyện này.

Thế nhưng, nàng không thể ngờ lần này mình lại bị lật xe...

Đáy lòng Chân Nhu nhanh chóng chuyển vài vòng, đưa ra chủ ý rất nhanh.

"Ta cũng tự hỏi sao mình bị mất không ít thứ... Nguyên lai là do ngươi trộm!"

Vân Hương lập tức trợn trừng mắt: "Nhu tiểu thư, kia rõ ràng là ngài cho ta! !"

"Ta đưa cho ngươi lúc nào? Kia là đồ Điện hạ ban thưởng cho ta, ta sao có thể đưa cho ngươi được!"

Hai nữ nhân ngươi một câu ta một lời, ồn ào náo nhiệt.

Sơ Tranh chống cằm, nhìn hai người tranh luận.

Cuối cùng thật sự là thấy ồn đến bực mình, bèn nhấc tay phát biểu: "Chỗ này của ta còn có nhân chứng, Tam hoàng tử có muốn xem thử không?"

Trưởng Tôn Hành bây giờ cứ nghe Sơ Tranh mở mồm nói chuyện là mi tâm đã nhảy lên thình thịch.

Ánh mắt hắn quét đến Nghênh Hương vẫn đang đứng tại cổng, bao nhiêu lửa giận của Trưởng Tôn Hành cũng chỉ có thể nuốt xuống.

Yến Khâm!

Hắn đường đường là Hoàng tử, lại phải sợ một thần tử!

Trưởng Tôn Hành cắn răng: "Truyền!"

Khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn của Chân Nhu đã không còn huyết sắc, nàng bới từ đâu ra nhân chứng? Nàng sao có thể có nhân chứng được?

-

Bị mang vào là một nam nhân gầy yếu, vừa đi vào đã run rẩy quỳ sụp xuống đất.

Chân Nhu không biết người này, đáy lòng còn đang nghĩ có phải là Sơ Tranh tùy tiện tìm người tới hay không, đã lại nghe Sơ Tranh không nhanh không chậm lên tiếng.

"Ta đã điều tra dược mà Chân Nhu trúng độc, toàn thành chỉ có chỗ của hắn mới mua được. Ngươi lại nhìn xem, người trong đây, ai đã từng đến chỗ ngươi mua thuốc?"

[Quyển 11][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ