Chương 2089 - Năm Ánh Sáng (18)

1.9K 260 10
                                    

Edit: Tiểu Hắc
Beta: SA
=============

Uất Thời đi vài vòng trong phi thuyền, hắn phát hiện trình độ xa hoa của cái phi thuyền này có phần vượt qua cả tưởng tượng của mình.

Cái này hẳn là chỉ cỡ Đô đốc mới có được?

Uất Thời không có thiết bị cá nhân nên hắn không thể đăng nhập vào Tinh Võng, các thiết bị khác thì hắn không có cơ hội tiếp xúc, nên hắn tạm thời không có cách nào biết được tình trạng bên ngoài.

Hai ngày nay vẫn luôn di chuyển trên đường, Sơ Tranh cũng có vẻ bận bịu công việc nên hắn còn chưa nhìn thấy cô.

Cô mang hắn ra khỏi cứ như thể hắn là món đồ chơi được cô tiện tay cầm theo không bằng……

Uất Thời cũng bị chính ý tưởng của mình làm kinh ngạc.

Sao hắn lại có suy nghĩ như vậy ấy à?

“Uất tiên sinh.” Đồng chí số 2 không biết chui từ đâu ra: “Phó Đô đốc Lương mời ngài ăn cơm.”

“Ăn cơm?”

Đồng chí số 2 mỉm cười gật đầu.

Đang yên đang lành tự dưng mời mình ăn cơm làm gì?

Uất Thời thắc mắc đi theo đồng chí số 2 đến phòng ăn, đồng chí số 2 vừa dẫn hắn vào cửa đã chạy biến mất nhanh như chớp.

Uất Thời có hơi chần chừ nhưng vẫn đi vào. Toàn bộ nhà ăn trừ đầu bếp cùng Sơ Tranh ra thì không còn ai khác.

Có thể thấy vũ trụ bên ngoài mênh mông hằng hà sa số tinh tú từ nơi Sơ Tranh đang đứng, phi thuyền lúc này hẳn là đang đứng yên.

“Sao lại gọi tôi tới đây ăn?” Uất Thời đi qua.

“Ngồi đi.”

Uất Thời nhìn đến vị trí đối diện Sơ Tranh rồi ngồi xuống.

“Cô đã nghĩ kỹ xem muốn tôi làm gì chưa?”

“Chưa.” Sơ Tranh vẫy tay với đầu bếp: “Chỉ muốn mời anh ăn một bữa thôi.”

Uất Thời nhíu mày, cơ thể hơi dựa về sau, hắn khoanh tay trước ngực đề phòng nhìn cô.

Sơ Tranh phát hiện Uất Thời này, đôi khi hắn hay xù lông giống con nhím, nhưng cũng có lúc lại rất thờ ơ…… Lại có lúc rất biết điều, biết tình huống nào là có lợi nhất với mình.

“Anh không cần nhìn tôi như vậy, nếu tôi muốn làm gì với anh thì anh cũng không ngăn được đâu.” Sơ Tranh kiêu ngạo nói.

Uất Thời nâng khóe miệng cười lạnh: “Phó Đô đốc Lương vẫn luôn tự tin như thế à?”

Sơ Tranh gật đầu, tự tin một chút không tốt sao? Con gái sao có thể không tự tin được!

Uất Thời hơi rũ lông mi: “Xem ra Phó Đô đốc Lương đã quen với việc thuận buồm xuôi gió rồi.”

Sơ Tranh: “……”

Anh căn bản không biết tôi đã trải qua những gì.

“Trên thế giới này, chuyện cô không nghĩ tới còn rất nhiều, Phó Đô đốc Lương à.” Uất Thời cuối cùng cũng nhả ra câu mỉa mai.

[Quyển 11][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ