Chương 3 : Hãy nhớ tên anh

5.8K 387 12
                                    

Đêm nay, Tĩnh Ưng Mạnh lại trưng ra bộ mặt tươi cười như hoa mà đi vào quán cafe nơi cậu làm việc, mặc dù cách đây một hôm bị cậu đá vào hạ bộ đau một cách thê thảm...

Nhưng tại vì sao vị tổng tài Ưng Mạnh của chúng ta lại có thể hiên ngang vào quán cafe mà không sợ Lâm Tình Mặc nói rằng anh là tên bắt cóc biến thái xấu xa??Bởi vì tổng tài của chúng ta đã tìm hiểu kĩ về cậu, và được biết rằng nhóc con có bệnh hay quên, và hắn tin chắc rằng Lâm Tình Mặc thật sự đã quên đi bộ dạng xấu xa của hắn ngày hôm kia...

Bước vào trong quán, hôm nay là ca làm đêm của Tình Mặc, thấy Tĩnh Ưng Mạnh bước vào, cậu đứng bật dậy, nở một nụ cười thật tươi mà chào đón anh. Hoàn toàn không nhớ nam nhân này là kẻ mà cậu đã cho là tên xấu xa nào đó...

- Kính chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?

- Cho anh một ly cafe đen không đường

- Hả? cafe đen không đường ??

Chợt nhận ra có lần cậu bảo anh không nên uống như vậy ,nên anh vội vàng sửa lại

- A!! Cho tôi một ly cafe đen ít đường mang về.

- Vâng cảm ơn quý khách, mong anh thanh toán tiền và đợi một chút ạ.

Tĩnh Ưng Mạnh từ trong ví rút thẻ, đưa cho cậu, khoảnh khắc ngón tay vô tình chạm vào tay của Tình Mặc, cảm xúc tay cậu trắng trắng mềm mềm khiến anh chỉ muốn nắm nó mãi không buông ra thôi. Nhưng sự thật bây giờ là phải kiềm chế, phải kiếm chế lại mới bắt được thỏ....

Lúc cafe được đưa ra, anh nhẹ nói ra yêu cầu.

- Tình Mặc! Có thể cho anh véo má em một cái được không ?

Vị khách hàng lạ mặt biết tên mình, Lâm Tình Mặc hoang mang hỏi

- Sao anh lại biết tên em? Lại còn đòi nhéo má em nữa, anh thật giống tên biến thái hôm kia đã đuổi theo em, nhưng mà...hình như không phải.

Ai đó nghe vậy thì vô cùng chột dạ, nhưng vẫn nhẹ nhàng mà cười nói đóng kịch với cậu.

- Ngốc!! hôm trước anh có đến đây mua cafe, sau đó anh đã hỏi tên em, còn tự giới thiệu bản thân cho em biết đó, thế mà em lại không nhớ nha. Và anh cũng không phải kẻ biến thái đâu. Cũng chỉ vì anh thấy em rất dễ thương, hai cái má thật phúng phính nên muốn sờ một chút thôi.

Tình Mặc hoàn toàn ngây thơ tin vào lời hắn, vội vàng nói.

- Ai! Cái đầu em lại không nhớ gì nữa rồi, thật xin lỗi anh. Để đền lỗi, em sẽ cho anh nhéo hai má được không??

Tổng tài của chúng ta khi nghe vậy thì chút nữa kích động mà đốt pháo ăn mừng, hai vai của ngài run lên vì sung sướng, trong lòng thì lại tự nhắc nhở: Phải kiềm chế, phải kiếm chế, nếu không sẽ làm em ấy sợ...

Lâm Tình Mặc nhướng người lên gần anh hơn, khuôn mặt đưa ra, hai mắt thì nhắm tịt lại, thật trông nhìn rất đáng yêu.

Ưng Mạnh nhẹ đưa tay lên, véo vào cái má đó. Cảm giác không thể tả nên lời , cái má đó thật giống bánh bao. Khiến anh muốn cắn một cái thật mạnh. Nhưng biết sao được, phải làm theo từng bước. Không thì Tình Mặc của sẽ sợ mất.

Sau khi đã được véo má thỏa mãn, anh thả cậu ra. Cậu lại cười tươi hỏi Ưng Mạnh.

- A! em có thể hỏi anh tên gì được không? Em sẽ cố nhớ tên anh, mặc dù có hơi ngốc một chút, nhưng em sẽ cố nhớ mà.

- Anh tên Tĩnh Ưng Mạnh. Em có thể gọi anh là Đại Ưng, như vậy sẽ dễ nhớ hơn đó Tình Mặc à

Anh đặt tay lên xoa đầu cậu mà cười. Rồi lại rút từ trong túi quần mình ra một sợi dây chuyền có chữ Ưng. Nở nụ cười ôn hòa, đưa nó đến trước mặt cậu nói.

- Đây xem như là quà anh cho em khi chúng ta quen biết nhau, nó cũng sẽ nhắc em nhớ tên của anh.

- Nhưng sợi dây này trông có vẻ rất đắt tiền, em không thể nhận được nha! dì Chu bảo nhận đồ của người ta là bé hư.

- Hah... Cái này anh cho em, em không phải là bé hư, ngoan nhận đi, chỉ là quà chứng minh chúng ta là bạn bè thôi.

Tình Mặc không có người thân, lại càng không có bạn bè gì cả.. Cho nên vừa nghe Ưng Mạnh nói vậy cậu liền vui vẻ mà nói.

- Ân !Vậy em cám ơn anh Đại Ưng. Nếu anh đã tặng em cái này thì em cũng phải có quà tặng cho anh chứ.

Tình Mặc nói xong thì mở trong cặp của mình ra, lấy từ trong đó ra một cái vòng tay hình bánh bao màu hồng mà đưa cho anh.

-Anh Đại Ưng ! em không có gì cả. Nhưng cái này là thứ em thích nhất, cái này là vô tình em rút thăm trúng thưởng có được đó....

-Anh rất thích, sao có thể chê được . Nào Tiểu Mặc, mau đeo vào cho anh nào.

Cậu nhận lại cái vòng, sau khéo léo mà đeo nó lên giúp anh.

Một vị tổng tài uy nghiêm, nghiêm chỉnh đã từng khiến bao nhiêu người sợ mà nay lại phải đeo một cái vòng cho con nít đó. Nếu như để đối thủ và nhân viên thấy anh lại vô cùng thỏa mãn mà đeo cái này chắc họ sẽ ngất xỉu quá mất.

Nhưng đâu có thể trách vị tổng tài này được, bởi vì anh đang yêu mà,nên thấy nó thật đẹp làm sao.Ưng Mạnh cười tươi nhìn chiếc vòng có hình cái bánh bao màu hồng này mà lòng chợt vui vẻ.

Bỗng nhiên, anh ôm lấy cậu vào lòng, thì thầm.

- Tiểu Mặc em thật dễ thương, anh thật sự rất thích nó. Cám ơn em.

Tình Mặc bị người ta ôm liền đỏ mặt đẩy anh ra, đoạn ngượng ngùng mà nói.

- Đại Ưng , trời khuya rồi anh mau về đi, em phải trông coi cửa tiệm đây. Hẹn gặp anh lần sau nhé.. Tạm biệt.

Anh nhìn cậu nói vậy, biết ai kia đang ngại nên chỉ cười thật tươi rồi ra về. Cậu nhìn theo bóng lưng anh mà cảm thấy lòng nhộn nhao, tim đập thình thịch.

- Aii! không được, mình bị gì rồi, sao tim lại đập nhanh như vậy, không được phải tập trung làm việc thôi.

Thế nhưng, tay cậu lại bất giác đưa lên cổ, nắm lấy sợi dây chuyền anh cho mà thì thầm hai chữ

- Đại Ưng...

Có lẽ cũng nhờ cái ôm đó, hoặc là nhờ sợi dây chuyền anh cho mà cậu. Mà cái đầu óc hay quên của cậu lại in chỉ một hình bóng anh mà thôi

(Boylove) Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ