Mai gặp lại (2)

10 2 0
                                    

Dạo gần đây cuộc sống của Tần Chi đã có chút náo nhiệt hơn. Nhờ một bạn nữ làm quân cảm tử học theo La Từ Minh ôm vở đến hỏi bài cậu, mọi người liền phát hiện ra học bá thật ra rất tốt tính! Nhìn gần lại càng đẹp trai hơn ngắm từ xa!

Vậy nên từ đó học sinh trong lớp đột nhiên trở nên rất ham học, giờ giải lao đến liền quy củ xếp hàng chờ hỏi bài. Lớp phó giảng giải vừa chi tiết vừa dễ hiểu, cho dù không ôm theo "mục đích không trong sáng" thì cũng chẳng dại gì mà không đến xếp hàng. Vừa được bổ mắt vừa có thể học hành tiến bộ, quả thực rất có lời, vậy nên mọi người không hề nhường nhịn, cho dù là nam thần cũng không thể ưu tiên.

La Từ Minh mặt đen xì nhìn cả hàng người đông đúc, đành phải từ bỏ chiến lược hỏi bài. Hắn nghĩ ngợi một hồi, liền tìm được một cách khác.

Giờ giải lao ngày hôm sau, cả lớp liền được chứng kiến thêm một cảnh tượng kì diệu khác. Tần Chi vẫn vậy, đóng vai một thầy giáo trẻ tận tụy. Chẳng qua bên người lại mọc ra thêm một trợ lí nam thần! Bạo kích nhan sắc x 2!

La Từ Minh làm trợ lí vô cùng vui vẻ, giúp mọi người xếp hàng ngay ngắn, còn có thể hỗ trợ giải đáp các vấn đề thuộc ban tự nhiên, giảm bớt gánh nặng cho Tần Chi.

Có điều gánh nặng thể chất thì giảm, gánh nặng tâm lí lại tăng lên một bậc. Tần Chi lần đầu tiên trong đời phải cố gắng như vậy để bình tĩnh mà giảng bài. Có La Từ Minh ngồi ngay bên cạnh làm tim cậu đập nhanh muốn nổ, cả người không tự giác mà căng cứng. Nỗ lực để duy trì biểu cảm bình thường của cậu khiến cho khuôn mặt nghiêm túc trực tiếp biến thành lạnh lùng băng sương. Đám nữ sinh tim rớt bịch bịch.

Sự thay đổi đột ngột này làm Tần Chi có chút lo lắng. Đã quen với cô độc tĩnh lặng, lại không giỏi ăn nói, vậy nên ban đầu cậu có chút không thoải mái. Nhưng dần dần, cậu liền cảm thấy cũng không tệ. Mọi người tụ họp, cùng nhau cười nói, dù đôi lúc hơi ồn ào nhưng tràn đầy năng lượng tích cực. Có La Từ Minh bên cạnh hỗ trợ, dù căng thẳng hơn, hắn lại giúp cậu học được cách giao tiếp thoải mái với người xung quanh, mở ra thế giới của riêng mình để hoà vào xã hội tập thể. Dường như lớp vỏ băng bên ngoài của cậu đã được ánh sáng của La Từ Minh hoà tan.

Tan học, Tần Chi lấy hết can đảm chủ động tìm tới La Từ Minh.

"Cảm ơn cậu. Hôm nay vất vả rồi." Tần Chi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói với hắn.

"Không có gì đâu. Giúp đỡ bạn bè là chuyện nên làm mà." Hắn cong mắt cười, hơi nhấn giọng ở chữ "bạn bè", có ý đồ kéo gần quan hệ.

Tần Chi tất nhiên cũng nghe thấy rõ ràng hai chữ ấy, trong lòng liền nở rộ cảm xúc vui vẻ. Cậu còn chưa từng nghĩ tới có một ngày hai người sẽ trở thành bạn!

Tinh thần hưng phấn, cậu liền có thêm dũng khí. Tần Chi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt La Từ Minh, vô thức lớn giọng: "Hiện giờ cậu có bận không?!"

La Từ Minh sửng sốt, nhìn một Tần Chi hăng hái hiếm có trước mặt mình, không hề do dự nhanh chóng trả lời: "Tất nhiên là không, tôi đang rất rảnh!"

"Vậy, tôi có thể mời cậu đi ăn không? Tôi muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cậu."

Hắn cong mắt cười dịu dàng: "Tôi đã nói cậu không cần cảm ơn mà. Đừng khách khí như vậy. Chúng ta cứ đi ăn như lần trước là được rồi."

ĐoảnWhere stories live. Discover now