Dịch thủy

15 0 0
                                    

Đoản văn tự viết

CP: Kinh Kha x Cao Tiệm Ly

Con fic này ra đời từ sự high cần của chủ nhà sau khi nghe một bài hát. Các chi tiết lịch sử chính sự đều có trên mạng rồi nên chỉ tập trung vào tình cảm giữa hai người. Chỉ là do mình tự nghĩ ra tự viết thôi chứ không hề có thật. Phần kết sẽ hơi quái vì chủ nhà thích HE mà hai người này thật ra đều không có kết cục tốt nên phải chém thêm cho thoả lòng.

_______________________________

Lần đầu Cao Tiệm Ly gặp Kinh Kha, hắn khách khí chắp tay: "Thứ lỗi đã làm phiền. Tại hạ đi ngang qua, nghe thấy tiếng đàn vô cùng tuyệt diệu, bất tri bất giác đã tìm đến nơi này. Tại hạ là Kinh Kha, xin được biết quý danh."

"Ta tên Cao Tiệm Ly, là một nhạc sư. Kinh Kha sao... ngươi là môn khách của Thái tử?"

"Chính là tại hạ. Nhưng xin đừng để ý đến điều đó. Tại hạ chỉ thuần túy ngưỡng mộ tài năng của nhạc sư đây, rất mong có thể cùng nhạc sư kết giao."

Về sau, khi hai người đã trở nên vô cùng quen thuộc, Cao Tiệm Ly làm bộ làm tịch cảm khái: "Ban đầu ta còn tưởng huynh là kẻ đọc sách nho nhã phong độ, nào ngờ thật ra cũng chỉ là thô hán giang hồ uống rượu bằng bát."

"Đằng nào ta cũng là môn khách của Thái tử mà, cũng phải ra dáng chút chứ." Kinh Kha cười ha hả.

Hai người họ thật sự là vừa gặp đã thân. Kinh Kha vô cùng rảnh rỗi, cái danh "môn khách" để treo cho oai chứ thực chất cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn mỗi ngày đều tới tìm Cao Tiệm Ly chơi. Có tối hắn còn vác theo một hai vò rượu đạp cửa nhà y, hai người cộng ẩm đến khuya.

Tuy rằng Cao Tiệm Ly nói Kinh Kha là thô hán, nhưng thực ra hắn cũng là kẻ đọc sách, hiểu sâu biết rộng chứ không phải phàm phu tục tử. Thi thoảng hắn sẽ cùng y đàm luận chút thi từ ca phú hay đánh vài ván cờ nhạt nhẽo không bàn thắng thua.

Ngồi dưới mái đình nhỏ trong cơn mưa phùn, thế cục trắng đen trên mặt bàn còn dây dưa, chén trà uống chưa hết đã nguội, chống cằm mơ màng nhìn trời đất mịt mờ khuất sau hơi nước mông lung. Quay đầu lại, ta liền thấy người đang ngồi ở đó. Trong chốc lát, nỗi cô độc say sưa đầy thi vị lại lạnh lẽo biến mất, cơ hồ có bàn tay xua đi làn sương trước mắt. Chẳng cần rượu cũng thấy mình như đang say. Một ngày cứ như vậy bình thản mà trôi qua.

Từ lúc quen Cao Tiệm Ly, Kinh Kha bắt đầu học hát vài bài dân ca Yên quốc. Ban đầu là một người đàn một người nghe, về sau lại trở thành một người đàn một người hát, vô cùng hoà hợp.

Có đêm say rượu cao hứng, hắn sẽ nhảy lên mái nhà Cao Tiệm Ly nằm vắt chân, nghêu ngao hát một bài hát của Vệ quốc hay những ca từ loạn thất bát tao hắn nghe được trên đường hành tẩu giang hồ. Khi ấy, đổi thành y là người nghe. Giọng của Kinh Kha mạnh mẽ hào sảng, vang khắp không gian. Cao Tiệm Ly nhàn nhã dựa vào lưng ghế nhấp rượu, ngắm trăng nghe hát, vui vẻ tự tại. Cũng không cần sợ ngủ quên sương lạnh sẽ bị ốm, vì y biết sẽ có người trông chừng đưa y về phòng.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hai người xưng huynh gọi đệ, kết thành tri kỷ. Kinh Kha vô cùng khoa trương, đi đến đâu cũng đem chuyện này ra khoe khoang, giống như người mới cưới vợ tự hào kể "Ta có thê tử xinh đẹp ôn nhu, hiền lương thục đức..." vậy.

ĐoảnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant