Mai gặp lại (3)

4 0 0
                                    

Sáng hôm nay thời tiết rất tốt, có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời. Tần Chi ngẩng đầu lên một chút, nhìn đám mây như cục kẹo bông gòn trắng nhàn nhã trôi, như thể đang cố ý cười nhạo cậu học sinh với bước chân vội vã.

Nắng, cây xanh, những chiếc áo trắng, tiếng nói cười, một que kem.

Hè sắp đến rồi.

"Chào buổi sáng, Tần Chi."

A, La Từ Minh lại đứng trước cửa.

"Chào buổi sáng, Từ Minh."

Hôm nay hắn vẫn thật soái, mang theo năng lượng tích cực của mùa hạ. Tần Chi chớp chớp mắt, trong lòng vui vẻ.

Đột nhiên, có một giọng nói khác vang lên.

"Lớp phó, chào buổi sáng!"

Từ đằng sau lưng hắn thò ra một khuôn mặt hớn hở. Tần Chi ngay lập tức nhận ra người này. Là Chu Viên, một trong những người bạn thân thiết của La Từ Minh. Cậu đã quen với La Từ Minh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoải mái tiếp xúc với người khác. Tần Chi theo bản năng hơi co người lại.

La Từ Minh luôn quan sát cậu, ngay lập tức nhận ra người này đang lo lắng. Hắn bước tới bên cạnh Tần Chi, lén vỗ nhẹ lên lưng cậu. Người Tần Chi run lên. Cậu biết hắn đang có ý động viên mình.

Lớp phó Tần căng vai, ưỡn lưng lấy khí thế: "Chào buổi sáng, bạn học Chu."

Chu Viên hai mắt toả sáng, quay về phía sau hô to: "Lớp phó Tần chào tôi này mọi người!" Và thật giống như bật một chiếc công tắc, mọi người ùn ùn kéo đến muốn cùng Tần Chi chào hỏi. Thật may là cậu có thể nhớ hết được tên và mặt bạn học, nếu không chắc sẽ phát hoảng mất. Mãi đến khi La Từ Minh nhìn không nổi nữa, đứng ra làm vệ sĩ dẹp đường, đám đông hăng hái mới chịu giải tán.

"Lớp phó Tần đúng là người nổi tiếng nha." Hắn cười cười trêu chọc cậu. Tần Chi cúi đầu ngượng ngùng, không biết nói gì.

Tan học.

Tần Chi quen đường quen lối đi đến tìm La Từ Minh. Cậu đã bớt căng thẳng, lời nói ra cũng dễ dàng hơn nhiều: "Ừm, hôm qua, đã nói là tôi sẽ mời, vậy mà cậu lại phải trả tiền. Xin lỗi."

La Từ Minh vừa xua tay đuổi hết đám người tò mò xung quanh, vừa mỉm cười đáp lại: "Đừng có áy náy như vậy. Có phải cái gì to tát đâu."

"Nhưng mà, tôi vẫn muốn làm gì đó..."

"Vậy đi chơi thì sao?" Hắn nhướn mày.

"Hả??"

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, hắn phì cười: "Cuối tuần này đi chơi cùng tôi, được không? Tôi muốn đi chơi mà mọi người đều bận hết, không ai chịu đi chung cả."

Cả người Tần Chi đều gấp gáp cả lên, mặt đỏ bừng như phát sốt: "Đi chơi? Tôi, với cậu? Hai người?"

La Từ Minh cũng nhận ra bản thân có vẻ quá đường đột: "A xin lỗi, nếu cậu thấy bất tiện thì..."

"Không, không phải. Tôi, ừm... đã rất lâu rồi không có ai hẹn tôi đi chơi. Tôi rất vui." Tần Chi lí nhí.

"Vậy là cậu đồng ý?"

ĐoảnWhere stories live. Discover now