Chương 44: Mạc Dư Thâm và Chu Minh Khiêm đụng áo.

9.4K 406 68
                                    

Mùng một đầu năm.

Chu Minh Khiêm cho mọi người phúc lợi đầu năm, mười một giờ trưa bắt đầu quay. Mọi người có thể ngủ nướng thêm mấy tiếng.

Lại là một năm mới.

Sáng sớm tuyết đã ngừng rơi, trời quang mây tạnh.

Chu Minh Khiêm ngủ không được nên không muốn để người khác ngủ. Anh bắt đầu phát lì xì ở trong nhóm, còn phát không ngừng nghỉ.

Dư An nhịn không được nhắn tin hỏi anh: 【Chu đạo, có phải ngài có chuyện gì vui không?】

Vui cái rắm!

Nhờ sự ngu ngốc của mình mà một mình uất ức từ năm ngoái đến năm nay. Anh luôn tự cho mình EQ cao, vậy mà lại chết trong tay Hề Gia ngay đêm giao thừa.

Dư An sợ điện thoại anh bị dính virus, nhắc nhở anh: 【Chu đạo, nãy giờ ngài phát hơn một vạn rồi.】

Chu Minh Khiêm trả lời Dư An: 【Tôi nhiều tiền.】

Dư An: "....."

Dư An cũng đọc không ít tin bát quái về Chu Minh Khiêm trên mạng. Có người đào ra Chu Minh Khiêm là con trai duy nhất của một ông trùm trang sức.

Nhưng mà vẫn không có ai chứng thực.

Dư An chưa từng hỏi nhiều việc tư của ông chủ nhà mình, gửi một cái gif cảm ơn. Vừa nãy cô cũng đoạt được hơn mấy trăm tệ.

Bây giờ tỉnh táo lại, Dư An nhìn qua chỗ quà sinh nhật của mình. Hề Gia và dì Hề mua cho cô rất nhiều quà, quần áo, mỹ phẩm, cái gì cần đều có.

Tối hôm qua cô còn nhận được một lời chúc sinh nhật từ một số lạ. Cô không trả lời vì biết đó chắc chắn là Võ Dương. Ngoại trừ anh ra, không ai biết ngày sinh nhật này của cô.

Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất.

Lúc thổi nến ước nguyện, cô ước rằng Hề Gia có thể hồi phục hết bệnh.

Chu Minh Khiêm vốn muốn cùng cô trợ lý 'bạch nhãn lang' của mình trò chuyện thêm hai câu, ai ngờ mẹ anh gọi đến.

"Chu đạo, có phải năm nay anh lại tiếp tục cô đơn phải không?"

"....."

"Anh cũng hơn ba mươi rồi. Anh tính sống hết đời với cái máy giám sát luôn phải không?"

"Đoàn làm phim các anh không có cô gái xinh đẹp nào hả?"

Chu Minh Khiêm một mực im lặng nghe mẹ mình thao thao mất tuyệt mười mấy phút. Bị cằn nhằn một trận, Chu Minh Khiêm cúp điện thoại, tiếp tục phát lì xì.

Khương Thấm bị động tĩnh trong nhóm đánh thức. Cô không giành lì xì, gửi một tin chúc mừng năm mới cho Trình Duy Mặc.

Trình Duy Mặc gọi điện thoại qua, "Hôm nay không quay à?"

Khương Thấm: "Buổi trưa mới quay."

Cô rời giường, kéo màn cửa ra, ánh nắng chiếu xuống nền tuyết lấp lánh chói mắt, cô đưa lưng về phía cửa sổ phơi nắng.

"Đang bận gì à?" Cô tán gẫu với Trình Duy Mặc.

Trình Duy Mặc trả lời một nẻo: "Lát nữa đi chúc tết." Anh đang xem một tấm hình trong ví. Vừa rồi lấy ra, bây giờ lại nhét vào lại.

[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ