Chương 47: Chỉ cần điều kiện này không khiến Hề Gia khổ tâm.

9K 375 70
                                    

Đến khi về lại phòng khách sạn rồi mà Mạc Dư Thâm vẫn luôn nghĩ tới ánh mắt ai oán của Chu Minh Khiêm.

Hề Gia ngã trên sô pha cười không ngừng nghỉ.

Ở trường quay, trước mặt có Chu Minh Khiêm nên cô không thể bật cười. Cô không nghĩ tới Chu Minh Khiêm sẽ tự tay phá hình tượng của mình.

Hề Gia nhắm mắt, các tế bào đều đang mệt mỏi đình công, "Ông xã, em mệt nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, mười một giờ anh gọi em dậy để ghi bút ký nhé."

Mạc Dư Thâm kéo cô khỏi ghế sô pha kêu cô đi tắm rửa. "Lên giường mà ngủ, nằm như vậy rất dễ cảm lạnh."

Mạc Dư Thâm nửa ngồi trước ghế sô pha, Hề Gia thuận thế ôm anh, tựa cằm lên vai anh, "Thật ra hôm nay em cũng có đi dạo ở một cử tiệm." Lúc mà anh và bạn mình nói chuyện trời đất.

Mạc Dư Thâm: "Mua cái gì?"

Hề Gia lấy ra một hộp từ túi quần, ném lên tay Mạc Dư Thâm.

Mạc Dư Thâm bật cười.

Kích cỡ lớn nhất.

Hề Gia dùng gò má của mình cọ cọ mặt anh, "Ông xã, em thật sự chỉ yêu anh, chỉ nhớ mỗi anh, cũng chỉ có một mình anh. Nếu em không nhớ được, anh cũng đừng khổ sở có được không?"

"Không."

Mạc Dư Thâm ôm bả vai gầy gò của cô, "Lần sau còn nhận nhầm người nữa thì em trực tiếp kéo em về."

"Cái này thì được."

Mạc Dư Thâm thấp giọng hỏi cô: "Có đói bụng không?"

Hề Gia ngơ ngác, chẳng phải mới ăn cơm ở dưới lầu sao? Mới nửa tiếng trôi qua thôi mà.

Mạc Dư Thâm lại ném cái hộp kia vào tay cô.

Hề Gia nháy mắt hiểu ý, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Mạc Dư Thâm bế cô lên, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Lúc này Hề Gia không mệt cũng hết buồn ngủ, tinh thần không tệ, đủ các loại trêu chọc. Mạc Dư Thâm cảm thấy cái tên Sắc Sắc này trừ cô ra thì không thể là ai khác.

Đêm dài.

Hề Gia ngủ, biểu lộ rất thỏa mãn.

Trước khi ngủ, Hề Gia đặt chuông báo thức sáng sớm mai dậy để ghi bút ký nhưng bị Mạc Dư Thâm tắt đi.

Mạc Dư Thâm cầm kịch bản và bút ký của Hề Gia ra phòng khách, tắt đèn phòng ngủ lại.

Anh tìm thấy số điện thoại của Hướng Lạc trong thông tin tổ phim, trực tiếp gọi điện qua.

"Chào cô, là tôi, Mạc Dư Thâm, mạo muội quấy rầy."

Hướng Lạc phản ứng chậm nửa nhịp, không dám tin là Mạc Dư Thâm gọi điện cho mình, nhưng trong điện thoại quả thật chính là giọng nói của Mạc Dư Thâm.

"Chào Mạc tổng, anh có gì phân phó sao?"

Cô không khỏi khẩn trương.

Để phòng tránh hiểu lầm không cần thiết, Mạc Dư Thâm nói rõ ý định của mình, "Xưởng thuốc của Mạc thị có ý muốn hợp tác cùng Hướng giáo sư, muốn thông qua cô bắc cầu giật dây."

[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊWo Geschichten leben. Entdecke jetzt