Chương 57: Trước kia em đều thích về nhà sau anh một phút.

8.9K 388 78
                                    

Hề Gia cũng không hỏi tên thật của Giấm Giấm là gì, chắc là theo họ ba, sau cũng không đổi tên. Dì Tần không muốn nhắc đến cái tên đó.

Vậy thì cứ gọi Giấm Giấm đi.

Tần Tô Lan: 【Con trai dì không giỏi giao tiếp, lại thêm hai năm sinh bệnh, có khi con nói nửa ngày trời mà nó cũng không nói một câu. Đến lúc đó lại cực cho con rồi. 】

Hề Gia an ủi Tần Tô Lan: 【Dì ơi, như vậy cũng không sao, dù sao con cũng không nghe được~ Con đoán lúc đó không phải con giúp Giấm Giấm mà là Giấm Giấm nghe con lải nhãi. Anh ấy chưa chê con phiền là may rồi.】

Tần Tô Lan thầm nghĩ, nó cầu còn không được.

Cũng không thể nói về Giấm Giấm mãi được, Hề Gia sẽ sinh nghi. Bà bắt đầu nói về chuyện của mình. Chuyện đã qua hai mươi ba năm, bây giờ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

【Là ông ấy theo đuổi dì, mà thật ra là dì cũng thầm mến ông ấy.】

Hề Gia nhìn màn hình. Dì Tần đánh chữ rất chậm, những đau đớn đó đã cách nhiều năm rồi, bây giờ nhắc lại như đang xé toạc vết thương ra.

Cứ gõ được một từ là trái tim của Tần Tô Lan lại nhói thêm một cái. Nhưng nói ra với Hề Gia, nội tâm của bà lại trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tối qua Mạc Dư Thâm cũng có nói là nếu không muốn kể chuyện trước kia thì cứ tuỳ ý bịa đại cho Hề Gia viết là được. Bây giờ đổi ý không bịa nữa, kể luôn chuyện của chính mình.

Nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn.

Cũng không cần tự dằn vặt bản thân mình.

Hơn một tiếng, Tần Tô Lan đánh ra được hơn một ngàn ba trăm chữ. Sau khi nói ra, trong lòng cũng không có buồn như ngày trước.

Hề Gia và Tần Tô Lan tạm nghỉ một lát, ăn một bữa đơn giản rồi tiếp tục trò chuyện.

Quý Thanh Thời nói rất đúng, giúp người như giúp mình. Cả buổi chiều, cô không có thời gian đắm chìm vào bi thương, an ủi Tần Tô Lan còn không kịp. Cô còn muốn ghi lại vào bút ký, ghi tâm tình của mình giờ phút này và những thiết lập cấu tứ nhân vật vào.

Tần Tô Lan có một yêu cầu nhỏ, bà không muốn người khác biết đây là chuyện xưa của bà.

Hề Gia đáp ứng, cô sẽ tạo thêm vài nhân vật làm nền.

Đến sáu giờ, bà nhận được tin nhắn của Mạc Dư Thâm: 【Hai người vẫn chưa trò chuyện xong à? Con đang ở nhà hàng dưới lầu.】Người anh hẹn cũng đã bàn bạc xong mà hai người vẫn còn chưa kết thúc.

Tần Tô Lan : 【Xong ngay.】

Tần Tô Lan và Hề Gia hẹn giờ lần sau gặp lại rồi chào tạm biệt nhau.

Bà gửi tin nhắn cho Mạc Dư Thâm: 【Gia Gia ra rồi.】

Đã hơn sáu tiếng trôi qua, Hề Gia không còn nhớ đã gặp Mạc Dư Thâm ở hành lang.

Mấy phút sau, Hề Gia ra khỏi sảnh, Mạc Dư Thâm làm bộ như vừa bước vào nhà hàng dùng cơm để 'vô tình gặp gỡ'. Đột nhiên điện thoại Hề Gia vang lên nên cô không chú ý người đối diện.

[EDIT-HOÀN] ANH VẪN LUÔN YÊU EM - MỘNG TIÊU NHỊTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang