Chương 22 (Hoàn)

5.8K 420 39
                                    

Chương 22: Người làm công tác văn hoá thụ - Phần 8.

Mạc Nam Quốc lớn lên rất giống tôi, dù thằng bé là Alpha nhưng lại không giống Lão Mạc cả người toàn cơ bắp, từ nhỏ đã đi đánh nhau với người ta.

Từ nhỏ Mạc Nam Quốc đã có suy nghĩ riêng của bản thân, thích vùi mình ở trong phòng đọc đủ các loại sách, điều này làm cho tôi thật sự rất vui. Nếu cả hai đứa đều giống Lão Mạc, nhà của chúng tôi có lẽ ngày nào cũng sẽ náo loạn* hết cả lên.

Bùi Nghê Tiếu cả ngày điên điên khùng khùng, chẳng giống một bé gái nhỏ chút nào, đến cả Lão Mạc mà nó cũng dám động tay động chân.

“Bùi Nghê Tiếu!” Lão Mạc phẫn nộ chỉ vào con bé, nhóc con ngay lập tức vùi vào lòng tôi, ôm chặt lấy eo tôi.

“Con đã lớn như vậy rồi! Sao còn suốt ngày quấn lấy mẹ hả!”

Tôi cười xoa cái đầu xù mềm mại, hai nhóc con này lúc thì gọi tôi là ba, nhưng đa số thời gian đều trực tiếp gọi tôi là mẹ. Tôi cũng không so đo mấy cái xưng hô này, dù sao cũng là do tôi sinh ra, ba hay mẹ thì có gì khác nhau đâu.

Tiếu Tiếu cọ cọ vào người tôi, chẳng hề sợ Lão Mạc nổi giận chút nào cả.

“Con mặc kệ! Mỗi ngày ba đều độc chiếm mẹ! Hôm nay mẹ là của con!”

Lão Mạc giống như con thú tuyệt vọng* đi tới đi lui trên mặt đất, muốn ném văng Bùi Nghê Tiếu ra nhưng lại buồn chỗ con bé là con gái nên anh ấy không nỡ lòng động tay, đành phải nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng thương.

“Vợ ơi, em nhẫn tâm như vậy sao?”

Trò hề này mỗi ngày đều phải diễn một lần quả thật làm tôi dở khóc dở cười. Tôi vừa muốn nói anh so đo với con làm gì thì Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, cũng dùng ánh mắt đáng thương như ba nó nhìn vào tôi.

“Mẹ, đêm nay con muốn ngủ với mẹ...”

Khuôn mặt này là sự kết hợp giữa tôi và Lão Mạc, lúc bán manh thì cực kỳ đáng yêu.

Không đợi tôi đồng ý, Lão Mạc đã hét lên trước.

“Con nghĩ cũng đừng nghĩ! Nam nữ thụ thụ bất thân có biết không!”

Tiếu Tiếu tròn mắt xem thường nói:
“Thụ thụ bất thân cái gì chứ, đây là mẹ của con. Con mặc kệ!”

Lão Mạc tiến lên muốn ném con bé ra, Tiếu Tiếu ôm chặt lấy tôi.

“Đi tìm anh hai con chơi đi! Anh hai lớn lên giống mẹ con mà!”

“Không đi! Anh hai chỉ biết đọc sách! Không thèm để ý tới con!”

“Vậy con vứt sách nó đi là được!”

“Không được! Sau này anh hai còn phải làm bác sĩ! Con không thể làm phiền anh ấy!”

“Vậy con đi tìm chú Đàm (người anh em) chơi đi!”

“Không đi! Bây giờ con còn chưa đánh lại chú ấy! Đợi đến khi đánh thắng được con sẽ đi tìm chú ấy chơi!”

“Cái con nhóc thúi này!”

“Lêu lêu!”

“……”

(Edit - Hoàn) Ông xã tôi hình như ngoại tình rồi, phải làm sao bây giờ? Where stories live. Discover now