Chương 40: Chó giữ nhà

1.4K 153 7
                                    

"Thôi nào, Nam Nam chơi thêm một chút nữa đi."

"Nếu anh muốn có thể ở lại một mình."

Trời gần tối, có hai bóng dáng đang dây dưa đi tới chỗ đỗ xe.

China ở phía sau, Việt Nam đi phía trước.

Trong khi hai người đang tranh cãi, ở góc khuất một người nước ngoài tóc vàng từ đâu lén lút theo sát họ một cách cẩn thận.

Trong xe.

"Nam Nam."

"Có chuyện?"

China híp mắt giọng âm trầm: "Em có cảm thấy sát khí gần đây không?"

Việt Nam liếc China một cái, khinh thường nói: "Một con chó săn ư? Mà không, chỉ là một con chó gác nhà thôi."

Nếu là sát thủ như vậy quá tệ hại, đến cả sát khí cũng không thèm giấu. Không biết là do y tự tin hay quá ngốc nghếch đây!

China chỉ cười nhẹ.

"Nếu chốc nữa xảy ra chuyện, phải nhờ em cứu anh rồi."

"Anh muốn làm gì."

"Không làm gì cả chỉ muốn nhắc nhở em thôi."

"Tôi chưa bao giờ bị chó cắn cả."

"Không phải..." China nghiêm túc tha thiết nói, trong lòng bổ sung một câu: Anh lo mấy con chó kia sẽ bị em đem đi luộc mới đúng!

Anh nên cầu nguyện cho cái vị sát thủ trẻ kia, trong nhiều trường hợp Việt Nam nhìn có vẻ rất nhu nhã điềm tĩnh nhưng mà khi chân chính ra tay lại rất *bạo liệt.

*bạo liệt: bạo lực+quyết liệt

"Không nói nhiều nữa, anh mau lái xe đi."

Thái độ Việt Nam chẳng chút khách sáo, có thể phán đoán cậu sớm đã để ý có người theo họ rồi.

Ngay từ khi rời khỏi bữa tiệc, cậu theo lên xe với China, thông qua mặt kính xe, cậu thấy có một chiếc xe luôn đi theo họ tới đây.

Trong Bar Việt Nam nhìn như biếng nhác nhưng thực tế là cậu lại ngầm quang sát mọi thứ xung quanh, phát hiện ra một tia sát khí nhạt nhòa hướng China mà tới e là đến tìm anh ta gây rối.

Hơn nữa, thân hình đám đó đồ sộ vạt áo dưới eo hơi nhô lên.

Chắc chắn họ còn mang theo súng.

"Nam Nam..."

Việt Nam ngẩng đầu nhìn China, lộ ra nụ cười u ám: "Anh chê mạng lớn sao?" Đến lúc nào rồi mà còn lơ mơ.

China liếm đôi môi khô khốc, nhìn về phía sau xe.

"Tiểu trúc mã, không ngờ em yêu anh như vậy." China nhìn xong, lại nói ra câu như vậy.

Việt Nam không buồn đếm xỉa tới anh ta: "Lái về nơi ít người đi."

China bất đắc dĩ, xoa trán: "Đi ra chỗ không người lở bị đám kia bắn thành cái sàn thì sao? Chí ít cũng phải đợi người của anh tới nữa chứ."

Cuộc sống thường ngày của NAM Where stories live. Discover now