Chương 46. Ân Kiều Nổi Giận

4.3K 262 21
                                    

"chị..." Ân Thiên Cát thật sự cảm thấy sợ, sợ chị sẽ bỏ mặt mình không quan tâm nữa, lời vừa rồi chẳng khác nào nói 'em đừng xem chị là chị nữa!'.

Bỗng chốc cả người Ân Kiều trở nên u ám đến đáng sợ, dù không lên tiếng nhưng cũng biết cô đang giận đến nhường nào.

"chị nghe em nói đã!" Ân Thiên Cát kéo tay cô, cuống cuồng muốn giải thích "em và..."

"tại sao?" Ân Kiều không để cậu nói hết, quay đầu cắt ngang, gắt gao truy hỏi.

"xin lỗi, là tôi không giữ lời hứa với chị.." Tống Hàn Quân kéo cậu ra sau lưng mình, bản thân bước về phía trước, cúi đầu với Ân Kiều.

"nếu đã biết mình không giữ được lời hứa, vậy hiện tại cậu xuất hiện ở đây làm gì?" Ân Kiều cau mày nhìn hắn.

"tôi muốn bù đắp mọi thứ cho Thiên Cát." Tống Hàn Quân kiên định nhìn cô.

"bù đắp mọi thứ?" Ân Kiều mặt càng thêm khó coi "cậu có biết năm đó cậu đã mất những gì không?"

Tim Ân Thiên Cát đập mạnh liên hồi, cậu đương nhiên hiểu rõ ý tứ của chị là gì, cả người căng như dây đàn muốn bước đến ngăn cản, nhưng lại bị Tống Hàn Quân chặn.

Ánh mắt hắn thoáng dao động, nghiên đầu nhìn Ân Thiên Cát, rồi lại nâng mắt nhìn Ân Kiều, lòng rối rắm không thôi.

Đây là ý gì? Chị ấy nói vậy là có ý gì?

"không biết đúng không? Căn bản cậu còn chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra!" Ân Kiều nhếch môi khinh bỉ "còn muốn bù đắp?"

"tôi..." Tống Hàn Quân tự biết mình đuối lý, chỉ có thể cúi đầu.

"thương tích có thể lành, tình cảm có thể bồi đắp trở lại, vậy còn..."

"chị!!!"

Hai mắt Ân Kiều dường như hóa lửa, muốn thiêu cháy kẻ vô tâm đang đứng trước mặt mình, cô muốn cho hắn biết, thứ hắn đã đánh mất sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa! Bất quá lời còn chưa nói hết đã bị Ân Thiên Cát chặn, hai tay rung rẩy nắm tay bàn tay mỏng manh của cô, như đang cầu xin điều gì đó.

"vậy còn...?" Tống Hàn Quân cũng không mấy dễ chịu, ngoài Thiên Cát ra, thứ hắn đã vụt mất là thứ gì, tại sao lại không thể bù đắp? Còn điều gì quan trọng hơn cậu nữa sao?

Ân Kiều hít một hơi thật sâu xem như lấy lại bình tĩnh, cô không nỡ lớn tiếng với cậu, đành hạ giọng "em muốn giấu đến bao giờ?"

"em..." Ân Thiên Cát nuốt ngước bọt, ngập ngừng không nói.

"nếu em muốn cùng cậu ta bắt đầu lại, được, chị sẽ không cản, cũng sẽ không tỏ bất kì thái độ nào..." Ân Kiều như có như không nhìn cậu "chỉ cần em nói thật mọi chuyện với Tống Hàn Quân, nếu cậu ta có thể chấp nhận được những gì mình đã gây ra, hảo, chị sẽ bỏ qua mọi chuyện!"

"nhưng..."

"hoặc là em cứ làm những gì mình muốn, chị vĩnh viễn không xen vào cuộc sống của em nữa!" Ân Kiều dứt khoát đánh gãy lời muốn nói của cậu, cứng rắn ra điều kiện.

Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ