Chương 55. Có Thể Nào Là Song Thai Không?

4.3K 228 16
                                    

"sư huynh, Trịnh phu nhân sao rồi?" Ân Thiên Cát vừa đến trước cửa phòng bệnh liền tóm lấy tay Liêu Vỹ Hạ, khẩn trương hỏi.

"Thiên Cát? thật đúng lúc, cùng tôi vào trong đi!" Liêu Vỹ Hạ dường như đang bí bách, nhìn thấy Ân Thiên Cát đến như cứu tinh vậy, lập tức kéo cậu vào.

Tống Hàn Quân không có đi theo, chỉ đứng ở ngoài, dựa tường lo lắng. 

Một lúc sau, một nữ y tá gấp gáp chạy ra ngoài, rồi lại hối hả mang theo khay dụng cụ y tế lao vào trong. Tim Tống Hàn Quân như đang treo trên miệng núi lửa sắp sửa phun trào vậy, bất thình lình liền có thể rơi xuống và cháy rụi trong nham thạch sôi ùn ụt bên dưới.

Cứ như vậy, hai tiếng đồng hồ chậm chạp trôi qua, hắn cảm thấy mình như hít thở không thông nữa, sắp nghẹt chết rồi! Tống Nguyệt Dao vì chuyện của công ty không thể đến, hắn cũng không có báo cho cô biết mẹ đang nguy hiểm như thế nào, chỉ âm thầm chịu đựng một mình.

Ngay chính giây phút hắn dường như muốn sụp đổ, cửa phòng bệnh bất chợt mở ra, Liêu Vỹ Hạ cùng Ân Thiên Cát song song bước ra, thở phào như trút bỏ được gánh nặng.

"sao rồi?" Tống Hàn Quân nuốt nước bọt, gắng sức bước đến.

Liêu Vỹ Hạ chỉ cười, nhường cho Ân Thiên Cát nói.

Cậu nhìn hắn, lắc đầu nhẹ, trên môi nở ra một nụ cười "không sao rồi."

Tống Hàn Quân lúc này mới buông bỏ áp lực trong lòng xuống, gật đầu liên tục.

"tôi đi trước, hai người cứ từ từ nói." Liêu Vỹ Hạ nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái, sau đó quay đi.

"được rồi, tạm thời không phải lo nữa, nhưng là..." Ân Thiên Cát kéo hắn ngồi xuống ghế "chúng ta phải đặc biệt chăm sóc bác gái, tịnh dưỡng thật tốt, nếu không có gì thay đổi, khoảng hai tháng sau sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u..."

"được, anh biết rồi!" Tống Hàn Quân gật đầu, lấy khăn giấy từ trong túi áo lau đi mấy giọt mồ hôi trên cổ cậu.

"anh vào trong đi, chắc bác gái cũng tỉnh rồi!" Ân Thiên Cát bắt lấy tay hắn, lấy khăn tự mình lau, sau đó đẩy đẩy người đi.

"em không vào sao?" Tống Hàn Quân nhìn cậu.

"không, em ngồi nghỉ một lúc, anh cứ vào trong đi!" cậu hất cằm về phía cửa phòng đối diện.

"...." hắn không nhúc nhích.

"đi mau đi!!! nhìn cái gì aa?" cậu đứng dậy, ra sức đẩy hắn.

"...."

"...."

"...."

"... được rồi, trong đó mùi khử trùng rất nặng, em ở trong đó hai tiếng rồi, anh còn muốn em vào nữa sao?" Ân Thiên Cát một tay xoa bụng một tay che mũi.

"... cũng đúng, vậy anh vào trong một lát, sẽ ra ngay!" Tống Hàn Quân ngộ ra chân lí, nhanh như chớp đẩy cửa vào trong.

Thật ra hắn đã nghĩ, Ân Thiên Cát vẫn còn một chút ác cảm với mẹ mình mới không chịu vào, bất quá rất nhanh hắn đã tự bác bỏ lý do này, bởi vì nếu vẫn còn ác cảm, hà tất phải cất công chạy gấp rút vào đây để cứu mẹ làm gì?

Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ