Chương 47. Cuộc Hẹn

4.2K 242 21
                                    

"cậu vất vả rồi!" bất chợt, Ân Kiều mỉm cười nhìn Diệp Tần Phong.

Một nam nhân nghiêm túc như Diệp Tần Phong lại chấp nhận vì Ân Thiên Vũ mà sinh ra tiểu bảo bảo này, vượt qua chướng ngại tâm lý cũng thật không dễ dàng gì.

"không sao, Tĩnh nhi cũng là con của tôi mà!" Diệp Tần Phong lắc đầu cười nhẹ.

"lúc trước nghe bảo Diệp Tử An lấy cắp tài liệu cơ mật của Willsuns, cậu đứng ra gánh tội giúp cậu ta?" Ân Kiều bâng quơ hỏi.

"nói ra cũng thật ngại, bảo là đi trả nợ... cuối cùng lại đến công ty không được mấy ngày...." Diệp Tần Phong gãy gãy đầu ngượng ngùng.

"hai đứa đã là quan hệ gì rồi còn nhắc đến nợ?" Ân Kiều vờ cau mày "không được nói bản thân nợ Ân gia nữa, một Tĩnh nhi kháu khỉnh còn không đủ bỏ qua mọi chuyện sao?"

Hai má Diệp Tần Phong bỗng nhiên nóng lên, rất ngại khi cùng nữ nhân bàn đến việc này.

"định bao giờ kết hôn?" Ân Kiều lại hỏi thẳng.

"...." Diệp Tần Phong cảm thấy chị em bọn họ thật sự rất giống nhau, toàn hỏi những điều khiến người ta ngượng muốn chết.

Đang không biết phải trả lời thế nào, cửa phòng đột nhiên mở ra.

"chị? Sớm vậy?" Ân Thiên Vũ dường như không biết Ân Kiều về sớm hơn dự định, có chút giật mình.

"ừ, về sớm để xem cậu chăm sóc Tần Phong thế nào." Ân Kiều chép chép miệng "cũng không tệ, được đấy!"

"còn chờ chị nói sao?" Ân Thiên Vũ giật giật khóe miệng, tiến đến ngồi cạnh Diệp Tần Phong.

"mà này, khi nào kết hôn?" Ân Kiều lại trưng ra bộ mặt tò mò nhìn hai người bọn họ.

"tạm thời vẫn chưa tính đến, Tĩnh nhi chỉ vừa sinh được hơn một tuần, một thời gian nữa đi!" Ân Thiên Vũ vừa nói vừa nắm chặt tay người bên cạnh.

Hắn thừa biết bảo bối nhà mình nghĩ gì, nhất định sẽ không chịu kết hôn sớm như vậy đâu. Dù sao bảo bảo cũng có rồi, kết hôn là chuyện sớm muộn mà thôi. Có khi đợi thêm vài năm nữa, Tĩnh nhi lớn hơn một chút, có thể chảy nhảy vững vàng, lúc đó hai người kết hôn, mang theo bé con vào lễ đường, một nhà ba người cùng nhau đi trên thảm đỏ, chậc, nghĩ thôi đã thấy vui rồi!

"cũng đúng..." Ân Kiều gật gù, đem bé con đang nghịch ngợm trong lòng mình trả lại cho hai ba ba của nó "chị xuống bếp xem mẹ có cần giúp gì không, hai đứa cũng mau xuống ăn tối đi nhá!"

"em biết rồi!"

Đợi Ân Kiều ra ngoài rồi, Ân Thiên Vũ chợt thở ra, trầm tư không nói.

"sao vậy? Công ty có vấn đề gì sao?" Diệp Tần Phong liếc nhìn hắn, nhịn không được liền hỏi.

"không có..." Ân Thiên Vũ lắc đầu, rồi quay qua nhìn cậu "dạo này anh thấy Thiên Cát lạ lắm"

"lạ?" Diệp Tần Phong không hiểu, vừa chỉnh tư thế bế bé con vừa nhíu mày.

"anh cũng không biết... Cứ có cảm giác như lần này chị quay về... có liên quan đến Thiên Cát với cậu Tống Hàn Quân kia." Ân Thiên Vũ suy đoán.

Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ