Chương 14: Khước từ

99 13 0
                                    


Bạch Thường phong.

Vừa trông thấy Sở Nguyệt Hiên và Tiêu Vân từ xa, đám đệ tử đang mải mê lục đục trong bếp ngoài trời hớt hải chạy ra, nheo nheo mắt:

- Kia là vị Bán Nguyệt chân nhân nhỉ?

- Sao y lại tới phong của chúng ta?

Đúng lúc này có vị đệ tử khác chạy từ dưới núi đi lên, mặt bàng hoàng vô cùng:

- Sư tỷ, sư huynh, biết tin gì chưa? Vị ở Bạch Lăng phong thu đệ tử thân truyền!

Đệ tử Bạch Thường phong choáng váng, nhưng chưa kịp bao lâu đã Sở Nguyệt Hiên đã tới, vội vàng hành lễ.

- Không cần mất thời giờ, hôm này bản chân nhân muốn nhờ đệ tử Bạch Thường phong các ngươi sau này giao đồ ăn một ngày hai bữa lên Bạch Lăng phong cho... đệ tử của ta. Tất nhiên ... có trả phí.

Lúc này phong chủ Bạch Thường phong là một nữ nhân đứng tuổi, từ trong viện của mình đi ra, mỉm cười nhân hậu nhìn Sở Nguyệt Hiên:

- Tiểu tử của lão Thánh Hiền tới đấy à? Lâu quá rồi không thấy ngươi ghé Bạch Thường phong của lão bà ta.

Vẻ mặt Sở Nguyệt Hiên cứng lại, sao y có thể quên mất phong chủ Bạch Thường phong là nữ nhân hơn nghìn tuổi của Bạch Phong phái, từ khi y mới nhập môn Lữ Tinh chân nhân đã là phong chủ rồi, bà ta là số ít người không kiêng dè một Bán Nguyệt chân nhân hỉ nộ vô thường như y.

Sở Nguyệt Hiên âm thầm cầu nguyện cô nãi nãi này không phun tên thật của y ra trước mặt chúng đệ tử, vừa nặn ra một nụ cười:

- Đã lâu không gặp, Lữ phong chủ.

Lữ Tinh chân nhân thoáng bĩu môi trước thái độ hờ hững của Sở Nguyệt Hiên, còn không phải tiểu tử mấy trăm năm trước ngày ngày năn nỉ bà chế biến một đích thực mĩ vị cho ăn?

Ánh mắt có chút phật ý của bà dừng tới Tiêu Vân liền sáng như sao:

- A ~ Đệ tử của ngươi đây sao? Khả ái quá, tên gì? Lại đây lão bà ta xem nào?

Tiêu Vân không có ấn tượng gì xấu với vị phong chủ đôn hậu này, lững thững bước tới, nhỏ giọng:

- Đệ tử tên là Tiêu Vân, Lữ phong chủ cứ gọi là A Vân.

Lữ Tinh chân nhân xoa xoa đầu Tiêu Vân, cười khà khà:

- Xem kìa, khả ái hơn ngươi biết bao nhiêu lần. Sao? Muốn có ăn hả? Từ giờ lão bà ngày nào cũng nấu cho ngươi ăn tới khi Trúc Cơ thì thôi, chịu không?

Lời vừa dứt khiến mấy đệ tử Bạch Thường phong chấn kinh: sư tôn họ đã lâu chưa đích thân nấu ăn bao giờ, lại đồng ý nấu cơm cho một hài tử một ngày hai bữa?!

Tiêu Vân cũng ngạc nhiên, hắn chính là đời trước tại thời điểm này không có gặp qua Lữ Tinh chân nhân chứ huống hồ được nàng ban cho cái hứa hẹn này.

Món ăn của Lữ Tinh chân nhân chính là thần dược đại bổ, một chút tạp chất thuần túy nhất cũng không có, huống hồ còn có rất nhiều công năng đặc biệt có ích với việc tu luyện. Tỏ ra khả ái lễ phép một chút liền nhận được món hời này, Tiêu Vân không khỏi tự cố gắng giống hài tử một chút, miệng hơi nhếch lên, tuy không phải cười rộ, nhưng vẫn thể hiện niềm vui.

Sư tôn, hồng trần nguyện cùng người vượt quaOnde histórias criam vida. Descubra agora