Chương 27: Tái kiến

233 14 9
                                    

Trăng càng nhô cao, thứ ánh sáng tinh túy càng vằng vặc, chiếu xuống khung cửa sổ vào buồng thuyền.
Tiêu Vân ngồi cạnh Sở Nguyệt Hiên, trong lòng thấy yên bình đến lạ, cảm giác bất an về cơn triều thú sắp tới dường như cũng biến mất.
Sở Nguyệt Hiên liếc nhìn đồ đệ một năm không gặp, dường như gương mặt ấy lại thêm phần thanh tú mi mục hơn, y hơi nghiêng người để ánh trăng tưới lên con người như họa này.
Nghe câu chuyện, Tiêu Vân hơi cau mày, cảm giác cuối cùng đã liên kết được các sự việc với nhau.
- Vậy là tôn chủ cùng sư tôn của ta đi điều tra yêu tộc?
Thẩm Thanh Thừa một tay quấy trà một tay niết mi tâm:
- Đúng vậy, theo nguồn tin Ngụy Lăng Chiêu, hộ pháp thật sự của ta báo, dường như sau khi vị Yêu Vương đời thứ bảy lên ngôi, tên này đã bắt đầu rục rịch kế hoạch gì đó bất lợi cho cả ma nhân tộc. Đây là một tin chẳng lành gì.
Chính xác là vậy. Mỗi một giống loài đều có những thế mạnh riêng biệt.
Như nhân tộc chính đạo nhân số đông và có trí tuệ lẫn tinh thần bền bỉ hơn người.
Ma tộc với sức mạnh khủng bố và năng lực tăng trưởng tu vi nhanh, tuy nhiên số lượng ma tu ở ma giới khó bì so với nhân tộc đạo tu.
Còn yêu tộc ,chúng vừa có số đông, vừa có sức mạnh, thứ thiếu đi là một cái đầu thông minh biết lãnh đạo.
Và Đường Nhật Lang - yêu vương đời bảy lại sở hữu thứ đó, giúp cho yêu tộc thực sự vực dậy từ kỉ nguyên đen.
Thẩm Thanh Thừa thấy sắc mặt thiếu niên trước mắt âm u rõ rệt, ôn nhu văn nhã động viên:
- Tất nhiên đây chỉ là suy đoán đơn phương phía ta.
Sở Nguyệt Hiên chen ngang:
- Tên khuyển tử họ Đường kia sao có thể hùa cho vui, không phải Ngụy Lăng Chiêu đã nói có dấu vết yêu khí quanh khu vực Mặc Liên thành sao? Nên nhờ Mặc Liên thành không có rừng Thiên Thú như Ngọc Hồi thành, sao có thể có yêu khí được?
Tiêu Vân sáng tỏ:
-Vậy việc hai người sáng nay tổ chức trò chơi ở Mặc gia?
Thẩm Thanh Thừa gật đầu :
- Thực ra quả cầu ban sáng không phải Ma Linh cầu, mà là Yêu Hồn cầu, có thể nhận biết yêu khí dù là nhỏ cỡ nào. Ta chỉ cải tiến nó một chút về chức năng mà thôi.
Tiêu Vân nheo mắt:
-Và...?
Sở Nguyệt Hiên đáp lời:
-Huynh đệ Mặc gia kia .
- Sao ?! Huynh đệ! Không phải chỉ có Mặc Đường Nghiên thôi sao?
Sở Nguyệt Hiên nghiêng đầu nhìn Tiêu Vân, nghi hoặc:
-A Vân, ngươi biết chuyện Mặc Đường Nghiên có yêu khí?
Tiêu Vân: Lỡ lời rồi!!!
Một loạt ý nghĩ đảo qua đầu Tiêu Vân và chỉ mất vài giây hắn bình tĩnh đáp:
- Đồ nhi vừa sáng tạo ra một loại pháp chú dò yêu khí, ngày tới Mặc Liên thành ta liền đi thử nghiệm, liền phát hiện có một tia yêu khí mỏng manh từ người đại thiếu Mặc gia .
Thẩm Thanh Thừa tròn mắt:
- Ngươi sáng tạo ra bùa chú dò yêu khí?
Tiêu Vân gật đầu.
Càng ngày sự thưởng thức dành cho vị thiếu niên này của Thẩm Thanh Thừa càng cao.
Trước đây mỗi lần hội ngộ tên Sở Nguyệt Hiên đều dành thiên từ vạn từ ca ngợi đồ đệ của mình y còn không tin, hôm nay gặp quả là mở rộng tầm mắt .
- Tiêu Vân, ngươi có muốn tới Ma đạo cung làm hộ pháp?
Tiêu Vân :... Đây có phải ma tôn không vậy?
Sở Nguyệt Hiên cau có quàng vai kéo cả người Tiêu Vân vào lòng, ngay lập tức mùi hương đặc trưng quen thuộc của sư tôn ập vào mũi khiến Tiêu Vân không khỏi thấy dễ chịu vô cùng.
-Đây là bảo bối đồ đệ của ta, tốt nhất ngươi đừng dòm ngó.
Tiêu Vân ngay lúc Thẩm Thanh Thừa không để ý mà cọ cọ đầu vào vai Sở Nguyệt Hiên, tận hưởng cảm giác thoải mái này.

Sư tôn, hồng trần nguyện cùng người vượt quaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora