Chương 19: Thiết yến

110 9 2
                                    


Qua mấy ngày nắng gắt, trời cuối cùng cũng đổ một trận mưa gột rửa lại không khí âm ỉ.

Quang cảnh cả môn phái trở nên thoáng đạt hẳn.

Những giọt nước mưa long lanh còn đậu trên từng phiến lá trúc trên Bạch Lăng phong, tòa lâu đài cứ vậy mà có một nét đẹp mát mẻ hơn so với những ngày trước.

Đúng vậy, sáu năm trước khi đi lấy linh kiếm trở về, Sở Nguyệt Hiên đã cất công đập đi xây lại Bạch Lăng phong, biến phong đỉnh này từ một ngọn núi tuy giàu linh khí nhưng nghèo nàn vật chất trở thành phong đỉnh xa hoa nhất.

Đối với điều này Tiêu Vân phi thường hài lòng, cảm giác cuối cùng cũng được trở về ngôi nhà của chính mình.

Lúc này hắn đang ngồi trong tư phòng, bên cạnh khung cửa sổ hướng ra hồ cá cảnh, chăm chú vẽ bùa.

Nam thiếu niên ngồi bên bệ cửa, thân vận bạch y, mái tóc đen dài buông thõng, từng sợi uyển chuyển rơi trên vai. Hàng mi thiếu niên nọ vừa cong vừa dài, phủ trên đôi mắt phượng như chưa hạch đào, trong vắt mà an tịnh, tạo thành một bức tranh mĩ nhân phi thường nức lòng người.

Sáu năm này hắn đã có chút thành tựu trong lĩnh vực pháp trận và bùa chú, tất cả một phần là nhờ kiến thức tích lũy đời trước, cùng với sự trợ giúp của Trần đại sư.

Một năm ba lần, Tiêu Vân lại được mời tới căn nhà gỗ trong vành đai hư vô của Trần Lẫm Cát để nghiên cứu, học tập về lĩnh vực này, xem cũng như một nửa đồ đệ của ngài ấy.

Cũng chỉ vì chuyện này mà Sở Nguyệt Hiên không ít lần giận dỗi.

Hừ, nhắc tới Sở Nguyệt Hiên, Tiêu Vân khựng tay nét bút, trong lòng phiền muộn.

Y rời Bạch Lăng phong cũng đã gần một năm rồi, đây là lần rời đi lâu nhất từ khi Tiêu Vân nhập môn.

Mặc dù biết lần này y rời đi để làm một vài nhiệm vụ quan trọng, nhưng một năm cũng không ngắn ngủi, Tiêu Vân hắn có chút nhớ người rồi !!!

Đưa tay miết ấn đường, Tiêu Vân buông bút lông xuống nghiên mực, chán nản đứng dậy.

Rời khỏi tư phong, bạch y thiếu niên tới trước rừng trúc, lẳng lặng ngồi trên ngọc đẩu, ngắm nhìn lá rơi, có chút đìu hiu cô đơn.

Ngồi không được bao lâu đã vang lên tiếng đập cửa.

Tiêu Vân thuấn di tới ngay trước đại môn Bạch Lăng phong, đẩy cánh cửa gỗ, liền thấy Lý Tâm Kiệt đứng sẵn.

- Có chuyện gì sao, Tâm Kiệt?

Sáu năm trôi qua, thời gian khiến Tiêu Vân càng bộc lộ rõ thiên phú của mình, Lý Tâm Kiệt cũng đã công nhận hắn, hai vị đệ tử thân truyền của Bạch Lăng phong và Bạch Ngự phong có mối quan hệ tương đối thân cận.

Dù sao trong mắt Lý đại ngốc, Tiêu Vân cũng từng là hài tử y mang về năm mười hai tuổi, tuy gọi sư huynh nhưng y vẫn một mực xem hắn là đệ đệ mà chiếu cố.

Đối với việc này Tiêu Vân cũng không có ý kiến, sự hài hòa đời này chính là vượt bậc khác biệt, hắn vô cùng thỏa mãn.

Sư tôn, hồng trần nguyện cùng người vượt quaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant