Ân ái

8.5K 431 8
                                    

"Vương phi, dược tình đã được đưa tới"

"Tạm cất trước đi. Sắp tới sinh thần của ta, hôm ấy hãy mời Bác vương gia qua đây. " – Hi vương phi chậm rãi nói – "Vương gia hiện đang ở đâu ?"

"Thưa, vẫn ở trong Lưu Ly các"

"Được rồi, lui xuống đi"

Hi Viễn Ngọc nhớ lại lần đầu tiên gặp Bác vương gia. Đó là buổi sáng tiết trời mùa xuân, vạn vật đều đua nhau mà sinh sôi nảy lộc. Bác vương gia bước xuống từ xe ngựa, phong thái khoan dung, ngũ quan bừng sáng bước vào Thi đường. Nơi này vốn là nơi lui tới của các vương gia, công chúa và các công tử, tiểu thư có tiếng trong kinh thành để đàm đạo thơ văn, bàn chuyện quốc sự. Hi Viễn Ngọc vừa nhìn thấy Bác vương gia thì như trúng tiếng sét ái tình, hạ quyết tâm sống chết cũng phải gả bằng được vào phủ Bác vương gia. Nhưng Bác vương gia thì đâu phải người thường, chàng vốn là vị Vương gia được hoàng thượng cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay, có tiểu thư nào mà không mong muốn được sà vào lòng chứ.

Hi Viễn Ngọc vì chuyện này mà tuyệt thực 3 ngày 3 đêm, ngay cả chuyện tử tự cũng đã từng tính tới. Hi Viễn Giang – phụ thân của nàng khi biết được thì vô cùng đau xót, thân là Tể tướng trong triều, quyền cáo trọng vọng, con gái lão lại đẹp sắc nước hương trời có gì mà không xứng với Bác vương gia. Nếu sau này vị Bác vương gia kia có thể lên ngồi trên ngai vàng thì con gái lão chẳng phải sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ hay sao. Thâm tâm lão vừa là muốn dỗ dành con gái bé bỏng vừa là muốn thân thế của mình và gia tộc ngày càng hiển hách liền nghĩ ran gay việc bàn tính chuyện đại sự này với Kim phi – ngạch nương của Bác vương gia. Không ngờ tới, chuyện vừa nói ra thì Kim phi đã lập tức đồng ý, vội vàng xin thánh chỉ. Hi Viễn Ngọc cũng vì thế mà tiến vào Bác vương phủ làm Vương phi một cách thuận lợi.

Chỉ có điều, Bác vương gia lúc cầu thân có nói với nàng một câu
"Đời này, Vương Nhất Bác ta không bao giờ để nàng trong mắt được, bất quá chỉ là một cái danh phận, không hơn không kém"

Hi Viễn Ngọc vì nóng lòng muốn vào phủ, lại nghĩ rằng tình cảm sau này có thể vun đắp nên Bác vương gia nói gì nàng cũng thuận theo ai ngờ Bác vương gia là một bậc chính nhân quân tử, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Lời nói ra rồi muốn rút về cũng không được nữa

                    *** Lưu Ly các ***
"Vương gia, đã cả tuần nay người đều ở chỗ ta rồi. Vương gia không về thư phòng sao ?"

"Ở Lưu Ly các này rồi, ta chẳng muốn đi đâu nữa. Cũng không muốn rời khỏi. Chẳng lẽ ngươi là muốn rời xa ta"

Tiêu Chiến nghĩ lại những lời Kim phi nói, có chút suy nghĩ trong lòng
"Ta không muốn bị nói là tranh sủng hết phần của người khác. Như vậy thật không tốt chút nào"

Bác vương gia kéo Tiêu Chiến vào lòng, tay đặt lên môi của bảo bối nhỏ
"Như vậy thì sao. Ta chỉ độc sủng một mình ngươi. Ta còn muốn cả thiên hạ này đều biết chuyện đó. Nếu có một ngày ta làm hoàng đế cũng chỉ muốn ngươi là hoàng hậu của ta"

Tiêu Chiến khẽ cúi xuống cười, hai má ửng hồng
"Không được, ta vẫn cần phải nghỉ ngơi. Người  cứ ở đây như vậy ta sẽ có ngày mệt chết mất"

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Where stories live. Discover now