Đời này chỉ cần người là đủ

2.4K 188 20
                                    

Ánh trăng hôm nay thật đẹp. Ánh sáng dịu dàng của nó len lỏi qua khung cửa sổ khép hờ bên giường của Lưu Ly Các nơi có hai bóng hình đang quấn quýt bên nhau.

Bác Vương gia dùng miệng lưỡi thuần thục của mình mà rà rượt rồi dần siết chặt lấy môi của Tiêu Chiến. Đôi môi căng mọng hé mở dần rồi theo đà mà cộng hưởng cùng với đối phương. Hơi thở của Tiêu Chiến dần gấp gáp hơn, ham muốn cũng tăng cao. Người đưa tay kéo lấy y phục của Bác Vương gia, đoạn lại nói khẽ
"Tán Tán thực sự yêu người…"

Bác Vương gia khẽ cười, đưa bàn tay của mình vuốt nhẹ lên mờ môi của bảo bối, xoa vuốt nó rồi nghiêng sang bên, cắn nhẹ vào vành tai của Tiêu Chiến
"Tán Tán, ngươi là tâm can bảo bối của lòng ta. Chưa một giây một phút nào ta thôi nghĩ về ngươi. Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy tới, ta cũng chỉ muốn ngươi biết rằng – Ta yêu ngươi"

Tiêu Chiến hơi ngừng lại, ôm chặt lấy tấm lưng của Bác Vương gia, đôi mày hơi trùng xuống
"Sao người lại nói vậy? Ta không muốn có chuyện gì xảy tới hết. Ta chỉ muốn chàng mãi bên ta như vậy. Sát với ta như thế này. Ta không cần gì cả. Ta chỉ cần Vương gia bình an, thương yêu ta như bây giờ. Đơn giản như vậy không được sao?"

Bác vương gia không nói thêm, chỉ dùng mắt mắt ôn nhu nhất, dịu dàng nhất mà nhìn Tiêu Chiến rồi tiếp tục đặt những nụ hôn nhẹ lên má, lên cằm rồi trượt xuống phần cổ của bảo bối trước mặt.
Ánh trăng tinh nghịch bắt đầu tràn vào phòng, soi lên nửa thân trên của Tiêu Chiến.

Hai nhũ hoa phớt hồng dưới ánh trăng hình như có phần thêm gợi tình hơn. Bác Vương gia khẽ ngắm nghía nơi ấy , dùng những ngón tay của mình mà vân vê kích thích phần nhạy cảm đó cho tới khi hai bên nhũ hoa đều dựng lên mới thôi. Tiêu Chiến cảm thấy có phần ấm ức, miệng nhỏ liền phát ra tiếng rên khe khẽ, thân người động đậy không yên

"Ngoan một chút nào, Tán Tán. Mới có như vậy đã không chịu nổi ư?"

"A….. Ưm……Bác Vương gia, người đang bắt nạt ta phải không? Ta khó chịu quá….A…."

Bác Vương gia hình như cố tình dùng lực tay mạnh hơn một chút, đoạn lại cất lời
"Trên thân thể của ngươi, chỗ nào cũng là tuyệt mỹ "

Lời vừa dứt Bác Vương gia lại ngậm cả miệng lưỡi của mình vào một bên nhũ hoa của Tiêu Chiến. Bàn tay còn lại vẫn cứ tiếp tục dùng lực mà nhào nặn. Miệng lưỡi của Bác Vương gia đã quá quen với việc này. Nó vòng xung quanh đỉnh của nhũ hoa vài vòng làm tới rồi hai hàm răng cũng dần xiết lại, cắn nhẹ vào nơi cao nhất của nhũ hoa làm Tiêu Chiến khẽ giật mình, hai tay khẽ ôm lấy đầu của Bác Vương gia
"A…. Không muốn… Bác vương gia… Không muốn…. "

Bác Vương gia cười lớn nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua đến thế. Đôi môi dịch chuyển sang nhũ hoa còn lại, khẽ dùng môi mình mà âu yếm lấy nó. Tay bên kia lại từ từ mà xoa đi dấu răng vừa hằn lên nơi da thịt của tiểu bảo bối.

Những cái hôn của Bác Vương gia đã bắt đầu trượt dài xuống vùng thân dưới của Tiêu Chiến, đồng thời đôi tay hư hỏng của dần tiến nhanh hơn tới nơi dị vật đang trông ngóng. Tiêu Chiến tuy bị kích động đến điên cuồng nhưng vấn cố nén tiếng kêu rên của mình lại bằng cách đưa tay bên miệng rồi cắn nhẹ vào nó.

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Where stories live. Discover now