Đêm ở Hạ Liên Các

2.6K 210 71
                                    

" Thỉnh an ..."

Chưa kịp để nha đầu Tiểu Diệp nói hết câu, Nhất Đàm đã nhanh chóng phát tay tỏ ý miễn lệ, đoạn hỏi
" Công tử đã ngủ chưa ?"

" Thưa hoàng thượng, công tử đã ngủ rồi. Người nói...."

" Nói là không muốn gặp ta phải không?" Nhất Đàm tiếp lời rồi khẽ thở dài, đẩy cửa mà bước vào Hạ Liên Các

Tiểu Diệp vốn muốn bước lên giữ người ở lại nhưng tiếc là tên Tiểu Mễ Tử đã nhanh tay hơn giữ được tiểu nha đầu

" Công tử nhà ta nói không muốn gặp hoàng thượng mà" Nha đầu vừa nói vừa hất tay của Tiểu Mễ Tử ra

" Một tiểu nha đầu như ngươi xem ra thật lắm lời. Người vừa bước vào đó là hoàng thượng đó. Ai trong thiên hạ này có thể cản nổi người.

Thêm nữa, hoàng thượng là đã dành cả con tim mình cho công tử nhà ngươi đó. Ngươi nghĩ một người bận trăm công ngàn việc như vậy mà mỗi ngày đều cố gắng ngồi xe ngựa cả mấy canh giờ chỉ để đi tới đi lui chốn Ôn Tuyền cung nay. Đêm vốn dĩ chỉ có 5 canh giờ để nghỉ ngơi thì cũng lại tốn mất 3 canh giờ ngồi ở Hạ Liên Các này trông nom cho công tử nhà ngươi nghỉ ngơi. Một khắc cũng không hề  lơ là.

Thứ tình cảm sâu đậm này mà công tử nhà ngươi lại không hề biết đến, không hề tiếp nhận. Vậy là cớ làm sao chứ?

Ta theo hầu hoàng thượng bao năm nay chưa từng thấy người sâu nặng với ai như vậy. Thời gian này, người mới lên ngôi, ngai vị chưa chắc, triều chính bận rộn lại thêm việc tới đây nữa. Ta sợ, sức khỏe của người sẽ không chịu nổi mất.

Ngươi chỉ là nô tỳ hầu cận, tốt nhất là nên làm tốt việc của mình thôi. Đừng cố ngăn cản việc mà hoàng thượng muốn làm."

Nha đầu nghe một mạch thì chỉ yên lặng không đáp, mắt cố hướng vào phía bên trong nghe ngóng động tĩnh. Không phải nha đầu phủ nhận mối lương duyên này nhưng với nha đầu cũng như với cả Tiêu công tử của nàng thì đây vốn chỉ là một mối nghiệt duyên.

Không hơn không kém.

Hạ Liên Các này vốn có tên là Điểm Tuyết Các, là một gian phòng lớn hướng ra suối nước nóng bên ngoài. Gian phòng này là hướng Đông Nam, mát vào hạ, ấm vào đông, quả thực thích hợp để tĩnh dưỡng cơ thể. Nhất Đàm sau khi xem qua thì vô cùng ưng ý, liền hạ bút đặt cho nơi này một cái tên khác đồng thời sai người tới dọn dẹp, bày trí lại nơi này một lượt. Tất cả đều được dựa theo sở thích của Tiêu Chiến. Từ những vật dụng hàng ngày tới những bức tranh, đồ trang trí đều gần như tương đồng như ở Vạn Xuân đài ngày nào. Hẳn là hắn mong muốn hắn và người hắn thương có được khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất như khi ở chốn cũ

Nhưng hắn nào có ngờ, ngay từ đêm động phòng người hắn thương đã cự tuyệt đến độ tự làm mình bị thương. Hắn cũng nào ngờ người hắn thương lại nói với hắn rằng hắn ở Vạn Xuân đài ngày nào đã chết. Một câu nói mà với hắn chắc hẳn đau đớn hơn cả vạn tiễn xuyên tâm.

Vậy là, hắn đành rời đi ngay trong đêm đó. Rồi chọn cách ngày ngày tới đây vào giờ người thương của hắn đã ngủ, châm một chung trà, ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ ấy từ xa rồi lặng lẽ rời đi bình minh chưa kịp ló rạng.

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Where stories live. Discover now