Chương 5: Có tài khống chế

109 3 0
                                    

Nơi hội họp của hội Thanh Sơn là một cứ điểm của nó, chỗ đó bề ngoài chẳng qua là một nơi thanh sắc khuyển mã*, thế nhưng mọi người đều biết nơi này chính là khu vực trung tâm của thế giới ngầm, những người trong thế giới này không biết có bao nhiêu người muốn đứng trên tầng cao nhất, còn có cảnh sát như hổ rình mồi ở đây, còn có Đoàn Dịch Lâm đang ở con đường đối diện xem chừng.

(*) ám chỉ cách sống thối nát của giai cấp thống trị trước đây.

Xe của Thiệu Duật Thần đậu ở trước cổng hội Thanh Sơn, vừa xuống xe anh liền cảm giác được nơi này thật chen chúc, không phải dùng thị giác mà là cảm giác. Có một cặp tình nhân đang qua lại bên cạnh, người làm vệ sinh, nhân viên sạp báo, còn có chiếc xe cảnh sát đi ngang qua phát ra âm thanh, Thiệu Duật Thần cảm thấy áp lực mà trước giờ anh chưa từng có, anh không biết tại đây có bao nhiêu cảnh sát mặc thường phục, lại có bao nhiêu phần tử đối lập, xung quanh toà nhà lớn này có phải có người đang cầm súng nhắm về phía anh hay không.

"Sao vậy? Có vấn đề gì không?" Mục Uyển Thanh nhìn thấy người bên cạnh dừng lại, cô ta nghi hoặc hỏi, vừa nói vừa cảnh giác xem chừng xung quanh, cô ta hướng về bên hông thắt lưng mình lần mò.

Thiệu Duật Thần ngẩng đầu liếc nhìn toà nhà lấp lánh đèn neon, anh cúi đầu đi lên bậc thang thứ nhất, đi được hai bước, anh quay đầu nhìn, Mục Uyển Thanh lặng đứng tại chỗ, cặp mắt cảnh giác giống như con báo, Thiệu Duật Thần nhíu mày, anh không thích dáng vẻ này của cô ta, anh thậm chí không thể hiểu lúc trước tại sao cô đi trên con đường này.

"Đi thôi." Anh khẽ nói một câu, không chờ cô ta.

Đoàn Dịch Lâm ngồi trên xe ở đường đối diện, hắn nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng, một đoàn xe nối đuôi nhau đi vào, rồi từng người bước xuống, mãi cho đến khi Mục Uyển Thanh xuất hiện khiến cho thần kinh hắn kéo căng lên, hắn biết người phụ nữ này là người của Thiệu gia, cũng có khả năng là đối thủ tiềm tàng lớn nhất của hắn. Nắm đấm của hắn đặt trên miệng mình, người này lại chỉ dẫn theo hai người.

Nhóm người Thiệu Duật Thần trực tiếp đi vào thang máy lên tầng cao nhất, nơi này có một phòng họp thật lớn, mọi chuyện lớn nhỏ của hội Thanh Sơn đều được quyết định tại đây. Ra cửa thang máy, bên ngoài phòng họp đã có người đứng đầy, đông nghịt, bọn họ mặc âu phục màu đen rất gọn gàng, chỉ có cà vạt là không cùng màu. Thiệu Duật Thần biết đây mới là thử thách thật sự, các cổ đông đều tới rồi.

Đến cửa phòng họp, có hai người đồ đen ngăn cản ba người họ, Mục Uyển Thanh và Văn Chính Đông chủ động giao súng của mình ra, sau đó chấp nhận máy dò kim loại. Thiệu Duật Thần đứng đó khoanh tay nhìn, "Đây là kiểm tra an ninh sao?" Trên mặt anh hơi lộ ra nụ cười xem thường.

Vài người mặc đồ đen lập tức đi lên tụ tập bao vây bên người Thiệu Duật Thần, sắc mặt mỗi người đều không tốt, vào thời điểm rối loạn này, khó tránh khỏi không khí phong thanh hạc lệ thảo mộc giai binh*. Thiệu Duật Thần không hề động đậy, cũng không lên tiếng, anh chợt nghe âm thanh trầm ổn của Văn Chính Đông ở bên cạnh, "Vị này chính là tam thiếu gia."

Nghịch thế - Nhàn Nhân Hữu NhànWhere stories live. Discover now