01

2.6K 119 5
                                    

Seoul ngày đông, tuyết rơi trắng xoá mọi ngả đường. Minnie đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo ở một góc tường quán, thầm cảm thán mới đó đã hơn mười một giờ.

Cậu vặn vẹo cổ, đổ bỏ đi ly cà phê vừa pha xuống bồn rửa. Chả biết là ly thứ bao nhiêu, chỉ biết là nó vẫn chưa đủ khả năng để cậu cho phép xuất hiện trong menu. Có lẽ ngày mai phải đi sang bên xưởng rang xem xem họ còn loại hạt nào khác không.

Khẽ khoá lại cửa, Minnie kéo khăn choàng lên cao qua mũi, hai tay đút sâu vào túi áo khoác rồi chậm rãi thả bộ.

Ngộ thật, đã khuya thế này rồi mà ối người vẫn nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng, Kim Minnie thầm than trời,  rằng thì là mà mình cũng đâu tệ hại gì lắm, mà sao chẳng ai thèm ngó ngàng đến thế này, suốt ngày phải dòm đồng nghiệp thân thân mật mật, giờ khuya lơ khuya lắc ra đường cũng lại phải ăn tiếp cẩu lương.

Nghĩ tới đó, một hình ảnh thoáng vụt qua trong đầu. Cậu lắc nhẹ cho nó tan đi. Đeo phone vào tai mở vội một bài hát nào đó, cắm cúi bước đi.

Về đến phòng trọ, Minnie đang cố tra chìa khoá mở cửa thì đột nhiên nhìn thấy một đống gì đó đen thui từ phía dưới cầu thang đang tiến về phía mình. Cậu dựng hết tóc gáy, miệng liên tục cầu nguyện trời đất đừng đem cái thứ cậu đang nghĩ xuất hiện ở đây.

Trời ạ, Kim Minnie con than vậy thôi chứ con thà ế còn hơn bị duyên âm đi theo.....
"Kim..Minnie...", cái đống đó thều thào.
"ÁAAAAAAA!!!!!!!!!!!!"









"Cho Miyeon, lần sau có muốn hại tôi thì cầm dao đến giết tôi luôn đi. Đừng có mà giỡn kiểu đó".

Minnie hậm hực kéo chăn cho cái con người đang lay lắt nằm trên giường mình. Cái cô tiểu thư đỏng đảnh này, say rượu còn không biết gọi người nhà đón về, cớ làm sao một mực bắt taxi tới đây rồi hù cậu một trận vậy.

Miyeon kia nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở cố níu lấy tay Minnie mà nói.
"Minnie, tớ xin lỗi.."

Cậu thinh lặng một lát, rồi khẽ rút tay mình ra khỏi đó. Âm thầm ra ngoài ban công, tay với lấy ống vape trên bàn theo cùng.

Phải rồi. Cái thân ảnh lúc nãy hiện ra trong đầu cậu chính là người đang nằm trong kia. Nhả một hơi khói, Minnie ngửa đầu ra sau, dòng kí ức cũ lại quay về. Những thứ mà cả đời này cậu chẳng bao giờ muốn nhớ lại.
....

- Miyeon, cậu...
- Minnie...

Trái tim Minnie vỡ vụn. Người con gái cậu yêu, đang làm gì với bạn thân cậu thế này...

Tại sao..tại sao lại nỡ như thế..tại sao lại là trên chính chiếc giường mà cả hai bao lâu nay ôm ấp yêu thương... Kim Minnie này đã làm gì sai để bị đối xử như thế...

"Cho Miyeon, Kang Minhoon, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CÁC NGƯỜI".
....

Minnie sau đó dọn hết quần áo ra đi ngay trong đêm, mặc kệ hai kẻ phản bội níu lấy mình cầu xin tha thứ cho sự say xỉn mà làm bậy. Cậu bước đi cùng con tim vỡ nát, không ngoảnh lại lấy một lần.

Nhả thêm vài hơi, Minnie lướt danh bạ, gọi cho một người.

"Cô ta đang ở chỗ chị, em tới đón về đi. Lần sau giữ cho kĩ, đừng để cô ta làm phiền chị thêm một lần nào nữa Yeh Shuhua".

Làm ơn...chị thật sự đau lắm rồi..đừng xát muối tim chị bằng cách để chị nhìn thấy cô ấy nữa...


Sáng hôm sau, Minnie vừa từ xưởng rang về đến quán cà phê của mình thì đã thấy có người ở đó đợi.

- Minnie..

- Quán của tôi hiện giờ vẫn chưa khai trương, mà nếu mở cũng không chào đón cô. Làm ơn về cho. Tôi rất bận.

Cậu mở cửa và nhanh chóng đóng sập lại trước mắt nàng.


Hụt hẫng.

Chẳng biết là Miyeon hay Minnie đang cảm thấy điều đó nữa...

Ly cà phê thứ 30 bị đổ bỏ đi. Minnie thật sự bực mình. Song Yuqi, em mang tiếng là thợ rang xay cà phê chuyên nghiệp mà mấy mẻ rang rồi chẳng có cái nào vừa ý chị cả vậy.

"Kim Minnie, cà phê của em không dở. Là người pha cho thiếu mất hương vị đặc trưng của chính họ thôi".

Đầu dây bên kia tắt cái rụp. Gì chứ, ý gì đây.
"Bỏ đi. Mình thử lại vậy".

Nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu.
Minnie bóp trán, thả mình xuống sofa, lẩm bẩm vài từ rồi ngủ thiếp đi.
"Hương vị đặc trưng..."

[AIDEUL] us and our stories. Where stories live. Discover now