Chương 17: Mễ Tu oppa

603 11 2
                                    

Tiêu Quý khoan khoái trở về ký túc xá, bên hông buộc áo sơ mi của Mễ Tu, hai tay áo cột lại, tỏ rõ tâm trạng vô cùng sung sướng của chủ nhân vào giờ phút này, cô hiển nhiên đã quên mất bà dì nhà cô chuyên môn phá hư chuyện tốt lúc này đang hớn hở rò rỉ.

Tiếng ngâm nga hoàn toàn không có tiết tấu, Tiêu Quý đẩy cửa phòng 308 ra, một tiếng sói tru lọt vào màng tai của cô.

"Action!"

Tiêu Quý ngẩn người, thậm chí quên đóng cửa, cô mở to hai mắt nhìn Hầu Tử và Tiểu Mã Ca ở trước mặt.

"Được rồi, đi lên đi, nhớ là đừng nhớ anh đó!" Tiểu Mã Ca nhìn Hầu Tử từ trên xuống, cố ý nheo mắt lại, giọng nói ồm ồm.

"Oppa, người ta nhất định sẽ nhớ anh mà, op~pa~pa!" Hầu Tử khuỵu chân, hai tay nâng cằm, than vãn nói.

"Haiz, thật sự hết cách với em, em đã muốn nhớ thì hãy nhớ đi." Tiểu Mã Ca phất tay, ngón tay lướt qua mái tóc dài đen, nhíu mày cười quỷ quái.

"Oppa, người ta yêu anh, yêu anh, yêu anh chết mất thôi!" Hầu Tử tiếp tục phát ra âm thanh khiến người khác buồn nôn, cô ôm cánh tay của Tiểu Mã Ca, cọ cọ.

"Hết cách rồi, anh đây đẹp trai thế mà." Tiểu Mã Ca cười gian xảo, tiếng huýt sáo tràn đầy vẻ ám muội.

"Oppa đẹp trai như thế, người ta muốn hôn anh một cái!" Hầu Tử đong đưa cánh tay của Tiểu Mã Ca, chớp chớp mắt.

"Không cho hôn, miệng anh đây có thể tuỳ tiện hôn sao?" Tiểu Mã Ca kiêu ngạo nói.

"Người ta muốn, người ta muốn mà!" Hầu Tử uốn éo thắt lưng dậm chân.

"Haiz, anh đây đẹp trai quá mà!" Tiểu Mã Ca xoa thắt lưng, ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn lên trần nhà.

Sau đó, Hầu Tử nhón chân, nhìn chằm chằm Tiểu Mã Ca với vẻ thâm tình chân thành.

Sau đó, Tiểu Mã Ca giữ chặt ót Hầu Tử, vẻ mặt phóng đãng lại thô tục.

Sau đó, Tiêu Quý hiểu rõ chân tướng...

Thì ra các cô đang bắt chước dáng vẻ vừa nãy cô và Mễ Tu hôn nhau ở dưới lầu! Các cô vậy mà thấy được! Oh my god!

Mị Mị che miệng khẽ cười, liếc nhìn Tiêu Quý với vẻ ác ý, trong mắt tràn ngập ý tứ "Tụi tớ thấy rồi, cậu hãy thừa nhận đi, hoá ra Tiểu Kê của chúng ta mãnh liệt thế".

Tiêu Quý đầu đầy vạch đen, bĩu môi nhìn Hầu Tử và Tiểu Mã Ca vẫn còn diễn trò trước mặt mình, nói: "Các cậu có thể nhàm chán hơn chút nữa không?"

"Đương nhiên là có thể rồi! Lại đây, Tiểu Mã Ca, chúng ta thực hiện cảnh cuối cùng đi!" Nói xong, Hầu Tử vểnh môi đến gần trước mặt Tiểu Mã Ca.

Tiểu Mã Ca ghét bỏ vươn tay chặn mặt Hầu Tử, lớn tiếng cự tuyệt: "Đừng chạm vào anh, anh đây có nguyên tắc đạo đức!"

"Oppa, làm người phải đến nơi đến chốn, anh đã động vào sao có thể bỏ dỡ nửa chừng hả? Rất không đàn ông! Lại đây hôn một cái!"

"Không được, tránh ra! Chị đây là phụ nữ, phụ nữ chân chính! Chị không muốn làm lesbian!"

"Hừ!" Bởi vì sức lực kém xa, Hầu Tử không thể thực hiện được, cô quay lại bắt nạt Mị Mị đang ngoan ngoãn theo dõi ở phía sau: "Mị Mị, cậu phân xử đi, làm người có phải nên đến nơi đến chốn không!"

Trúc mã nhà tôi - Tiểu Yểu Vô YêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang