Ngoại truyện 3

49 1 0
                                    

Tần Long tăng tốc bước chân, đi ra lớp học hết nhìn đông tới nhìn tây, chẳng thấy người đâu, cũng không biết cô đi đâu.

Anh nhíu mày, nghĩ đến tính khí của cô, đoán chừng bực bội một mình trút ra hết, thế là anh tìm đến nhà vệ sinh ở phía cuối.

Anh dừng lại ở cửa nhà vệ sinh nữ, vểnh tai lắng nghe một lúc, quả thật phát hiện một chút động tĩnh.

"Bạch Tiểu Như!" Anh hướng vào trong hô một tiếng, truyền ra tiếng vọng lại.

Người ở bên trong không đáp, làm bộ không nghe được.

Anh không thể đi vào, chỉ có thể chặn ở cửa: "Em chưa ăn cơm phải không? Không đói bụng à?"

Cô vẫn không nói chuyện, nhưng tiếng sụt sùi rất nhỏ, hình như chắc chắn anh sẽ không đi vào.

"Không ngờ tâm tính của em yếu đuối như vậy." Đợi một lát, anh không nhịn được nói.

Bạch Tiểu Như quả thật hơi buồn bã, nhưng không đến mức quá khó chịu, dù sao cô còn chưa hiểu biết thật sự, cô buồn cho mình, sự hiểu biết về thích nông cạn như vậy, lại không từ vẻ ngoài nhìn thấy nội tâm của một người.

"Em định ở trong nhà vệ sinh luôn à?" Người bên ngoài cứ một lúc lại hô lên.

Bạch Tiểu Như cáu kỉnh: "Cậu có phiền hay không!"

"Cần tôi mang giường qua cho em không?"

"Cậu phiền quá đi!"

Tần Long gõ nhịp nhàng trên cửa nhà vệ sinh, giả vờ đe dọa: "Nếu em không ra thì tôi sẽ đi vào."

Bạch Tiểu Như nghe thấy tiếng xô cửa lanh lảnh, cô mau chóng điều chỉnh bản thân, trong lòng thầm mắng, đẩy cửa gian phòng ra nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, thấy người anh vẫn ở bên ngoài, chỉ lộ ra nửa người, thách anh cũng không dám vào.

Anh nhìn cô, nói: "Theo tôi ăn cơm đi!"

Bạch Tiểu Như sửa sang chính mình trước gương, thong thả ung dung: "Cậu đi trước đi, lát nữa tôi tự đi."

Anh hơi bất mãn: "Em lèo nhèo gì hả, vì một thằng con trai, ngay cả cơm cũng không ăn?"

Tâm trạng cô không thoải mái: "Không cần cậu lo."

"Thế thì tôi càng muốn lo." Anh mạnh bạo nói, "Còn nữa, em đã hứa mời tôi ăn trưa."

Bạch Tiểu Như nhíu mày, hô với người ở trước cửa: "Ai hứa mời cậu ăn, đưa tiền cho cậu lại không chịu cầm, đừng trách tôi."

"Không trách em." Anh hình như bất đắc dĩ, thả nhẹ giọng nói, "Tôi mời em ăn được chưa, xem tâm trạng của em không tốt, ăn với tôi không có ý kiến chứ."

Bạch Tiểu Như vẫn sa sầm mặt, bị những lời này chọc cười, cô hỏi anh: "Cậu mang bao nhiêu tiền hả?"

Anh không muốn cách khoảng không nói tiếp nữa: "Em ra đây nói chuyện với tôi."

Bạch Tiểu Như rửa tay xong, vẫy khô vệt nước rồi đi ra ngoài, vừa mới đứng trước mặt anh, đã bị anh níu tay áo đồng phục, kéo mấy bước ra bên ngoài, ghét bỏ nói: "Nữ sinh các em không có việc gì thì thích ở trong nhà vệ sinh, có chuyện nghiêm chỉnh nào khác làm không?"

Hươu lạc lối - Bạc Hà MêWhere stories live. Discover now