CHƯƠNG 4: ĐỒNG NGHIỆP.

730 74 0
                                    


Taehyung lững thững bước đi giữa sân trường phủ kín những tia nắng vàng cuối thu, mới có vài ngày trôi qua thôi mà không khí đã trở nên hanh hao hơn rất nhiều, có điểm khiến người ta bực bội. Ban nãy cậu vội vã chạy đến giảng đường, ngay cả ăn sáng còn không kịp, kết quả vừa mới tới nơi lại nhận được tin là giáo sư Cho đã hủy buổi học hôm nay vì có chuyện gấp, cũng không thèm báo trước với cậu một tiếng. Taehyung chỉ còn biết thở dài ngao ngán, dù gì thì việc người khác không thích mình cậu cũng chẳng quản được.

Đi làm ở đây được ngót nghét hai tuần, song Taehyung vốn là người không giỏi giao tiếp, bình thường khi nói chuyện chỉ ậm ừ vài ba câu rồi ai lại làm việc của người đó. Dần dần đồng nghiệp cũng nhận ra Taehyung không thực sự muốn trao đổi với họ cho lắm, tần xuất tán gẫu với cậu ít dần đi, kéo theo việc Taehyung đã ít nói nay càng trở nên lầm lì hơn trong mắt mọi người.

Quả thực Taehyung cũng không quá khắt khe như vậy, chỉ là có chút chậm nhiệt, người thực sự muốn trò chuyện với cậu phải chủ động vô cùng. Tỉ như Hoseok, hay tỉ như... Yoongi. Cho đến khi đã đủ quen biết, thì muốn ngăn Taehyung cũng không được.

Lại tiếp tục thở dài một hơi, Taehyung nghĩ ngợi ba giây, quyết định trở về văn phòng đợi đến tiết sau vậy. Dù sao thì thời gian rảnh của cậu rất nhiều, chi bằng ngồi nghĩ phương pháp theo đuổi Yoongi!

Lên kế hoạch rất nhanh, Taehyung ngay lúc đang lẩn thẩn đi về phòng thì lại vô tình bắt gặp một người. Người đó thấy cậu cũng không có gì ngạc nhiên, giống như đã đứng ở đây đợi cậu từ lâu vậy. Taehyung theo thói quen đưa tay lên gãi gãi mũi, xã giao chào một tiếng.

"Thầy Kim Namjoon, không có tiết sao?"

"Không có, tôi dạy buổi chiều. Taehyung cũng không có tiết?"

"À... lớp được nghỉ."

Taehyung cười xòa, ban nãy vừa mới nói rằng người muốn tiếp cận Taehyung cần chủ động rất nhiều, nhưng Kim Namjoon này lại thuộc về nhóm người chủ động hơi quá, đến mức Taehyung có chút phản cảm. Cậu không rõ vì sao mình lại bài xích hắn như vậy, chỉ là đối với những người không có ý tốt bản thân luôn tự sinh ra một loại cảm giác đề phòng mơ hồ.

"Vậy... tôi về phòng trước, thầy Namjoon cứ tiếp tục..."

"Muốn đi ăn chút gì không? Dù sao cũng rảnh rỗi."

Namjoon ngắt lời Taehyung, trên mặt vẫn bày ra bộ dạng nhiệt tình vô cùng. Taehyung nhìn hắn, ở trong lòng âm thầm cười khổ. Lúc này mà từ chối chẳng phải tự đưa bản thân vào thế khó xử sao? Cho nên bữa cơm này, thế nào cũng trốn không thoát.

"Đến sau trường đi, tôi biết vài quán khá ngon."

"Cũng được."

Namjoon ứng tiếng, sau đó đồng thời cùng Taehyung rời khỏi.

Taehyung quả thực không biết nhiều nơi cho lắm, cậu chỉ mới ở đây hai tuần, vài quán ăn cậu muốn đi Namjoon đều không vừa ý, cuối cùng lại vòng vèo đến một nhà hàng kiểu Pháp cách trường không xa. Namjoon cười cười nhìn cậu, hơi ái ngại.

[YoonTae] - Temptation (CÁM DỖ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ